Cái đêm cực hình ấy tiếp diễn. Có lúc tôi thấy chúng tôi vượt qua biên giới,
nhưng ánh sáng giao động của ngọn đèn đường lại kéo tôi trở lại với thực
tế. Hai giờ sáng. Bố mẹ tôi ngủ. Cái miệng ấy là của ai thế? Tôi lại ngủ
thiếp đi. Tôi chạy trên một con đường tối thui. Một người chết chạy tới gặp
tôi, một trong những người nằm chết trước nhà chúng tôi ở Budapest.
Người ấy ra dấu cho tôi và mỉm cười với tôi "Chúng tôi đã ăn cắp chiếc
nhẫn đính hôn của tôi đeo nơi ngón tay – người ấy nói với tôi, với vẻ vui
mừng – Tôi đi đòi người ăn cắp phải trả lại nó cho tôi. Chắc chắn lão ta
cũng sẽ trả lại cho tôi cánh tay của tôi."
Và tôi chợt thấy người ấy không có cánh tay. Một bông hoa trổ ra nơi vết
thương của ông ta và càng lúc nó càng lớn lên để rồi che khuất hết khuôn
mặt của người chết. cuối cùng rồi bình minh cũng ló dạng. Chúng tôi đã lấy
lại được sức lực, giống như trên bãi chiến trường, người bị thương vừa
được bình minh làm cho tỉnh lại và đang bò lết tới một ngôi làng.
Chúng tôi đã rời khỏi gian phòng ông cha xứ như thế đó.
Trong hành lang, chúng tôi mới dám đứng lên, vào một góc để đi vệ sinh và
rửa ráy qua loa. Luôn luôn chúng tôi phải mặc áo quần trên người. Một lát
sau chúng tôi lại ngồi bệt dưới đất trong gian phòng mà chúng tôi đã ngủ
qua đêm, một linh mục già, nét mặt điềm nhiên mang cà phê đến cho chúng
tôi. Người để các ly cà phê xuống đất như thể điều đó là chuyện bình
thường. Người không nói gì hết và hành động như thể không nhìn thấy
chúng tôi.
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp kinh khủng. Miễn là tối nay không
có trăng. Bây giờ trời đang mưa và lạnh.
Những giờ phút dài đằng đẵng ngồi bó gối bất động, rồi cuối cùng màn
đêm lại rũ xuống. Ánh sáng giao động của ngọn đèn đường lại bắt đầu. Sáu
giờ. Sau một thời gian chờ đợi vô tận, cuối cùng đã tám giờ. Tôi nép mặt
vào hai bàn tay để che mắt tránh ánh sáng. Tôi có cảm giác như trán tôi tựa
vào một bàn tay lạ. Cảm giác ấy không mới mẻ gì đối với tôi, nhưng bàn
tay ấy là của ai và nó đã vuốt ve mơn trớn mặt tôi lúc nào?
Chín giờ, chúng tôi bò ra khỏi gian phòng. Vị linh mục già đứng trong
bóng tối mờ, ra dấu vĩnh biệt chúng tôi. Từ phòng kho đồ lễ, chúng tôi