mới được dành cho những dịp đi xa, trang điểm cho cái đầu hơi to của anh,
và đôi ủng da đã đi nhiều năm, được vá víu ở nhiều chỗ và được lau chùi
cẩn thận. Có thể nhận ra anh là một người lao động cần mẫn ở vùng thảo
nguyên, qua khuôn mặt sạm nắng gió và đôi tay gân guốc, rắn rỏi. Đôi vai
lực lưỡng bị còng vì lao động quá sớm làm cho cái cổ có vẻ ngẳng ra như
cổ vịt, tuy vóc dáng anh thuộc loại tầm thước. Cặp mắt anh thật kỳ lạ –
chăm chú, thấu hiểu mọi lẽ, tươi cười, mỗi khi nheo lại như toả ra tia sáng
từ các nếp nhăn bên khoé mắt.
Hồi ấy Kazangap đã ngót bốn mươi. Có thể anh còn ít tuổi hơn, nhưng
ria ngắn và bộ râu màu hung làm cho nét mặt anh thêm khắc khổ và từng
trải. Song cái khiến người ta tin cậy anh, trước hết là lời lẽ hợp tình hợp lý
của anh. Ukubala lập tức kính trọng Kazangap. Anh bảo, nếu cơ thể đã bị
chấn thương thì không nên làm hại sức khoẻ thêm nữa:
– Mình thấy ngay rằng cậu làm việc này là quá sức cậu, Edigej ạ. Cậu
chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Hiện giờ cậu cần ở một nơi thoáng khí, phải
được uống sữa tươi đầy đủ. Chẳng hạn, ở ga của mình đang rất cần công
nhân sửa đường. Đồng chí trưởng ga mới về, hễ gặp mình lại bảo: Cậu là
thổ công ở đây, cậu hãy mời những người thích hợp tới làm việc cho ga
mình. Nhưng đào đâu ra những người như thế cơ chứ? Tất cả đang ở ngoài
mặt trận, còn những người đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, thì cũng khối
việc làm ở nơi khác rồi. Dĩ nhiên, sống ở chỗ bọn mình chả sung sướng gì.
Đấy là một nơi rất khó khăn, xung quanh là hoang mạc nước nôi hết sức
thiếu thốn. Mỗi tuần người ta chỉ chở đến một xitec nước mà lắm khi cũng
chả nhớ chở đến nữa, lúc đó đành phải đi tìm những giếng nước rất xa giữa
thảo nguyên, lấy nước vào bao da đem về. Sáng đi tối mới về đến nhà…
Nhưng dẫu sao – Kazangap nói, – ở đấy có khổ cũng còn hơn cứ lang bạt
thế này mãi. Sẽ có chỗ che đầu, có việc làm thường xuyên, bọn mình sẽ
hướng dẫn những việc cần thiết, lại có thể làm kinh tế phụ gia đình. Nếu
muốn thì làm thôi, có vợ chồng bên nhau hai cô chú thừa sức kiếm đủ ăn. Ở
đấy sức khoẻ sẽ chóng phục hồi, khi nào chán thì xin đổi đi nơi khác tốt
hơn…