– Và nhìn chung thì bực tức với ai kia chứ? – Shabitzhan nhún vai nói.
– Con chưa hiểu. Xin nhắc lại lần nữa: Bực tức với ai? Giận dỗi với thời
gian thì nó là cái không thể nắm bắt được. Giận dỗi với chính quyền thì ta
không có quyền.
– Mày nên biết việc của tao là những gì hợp với sức tao. Việc của
người khác, tao không chõ mũi vào. Nhưng mày, Shabitzhan, mày nên nhớ,
tao nghĩ mày đã đủ trí thông minh, vậy mày hãy nhớ lấy: Không thể giận
ông trời, nếu ông ấy đã sai thần chết tới, tức là sống như thế đủ rồi, đã có
sinh ắc có tử. Còn về mọi điều khác trên trái đất ta đều có và phải có trách
nhiệm! – Kazangap đứng dậy, không nhìn một ai, giận dữ bỏ ra khỏi nhà…
Còn lần thứ hai, bấy giờ đã nhiều năm trôi qua sau ngày gặp nhau ở
Kumbel, khi Edigej đã bám rễ chắc chắn ở Bonranly - Bão Tuyết, vợ chồng
Edigej đã sinh mấy đứa con và chúng khôn lớn cả. Một buổi chiều xuân, lúc
lùa cừu vào chuồng. Edigej nhìn bầy cừu đông đúc, nói đùa:
– Bác Kazangap ơi, tôi với bác giàu to rồi, khéo không người ta quy tội
chúng mình là bọn Culăk!
Kazangap ném đi cái nhìn gay gắt về phía Edigej, và bộ ria của bác ta
thậm chí rung rung.
– Chú chớ có nhắc lại chuyện ấy nữa đấy!
– Ơ hay, tôi nói đùa thôi mà, bác không hiểu ư?
– Người ta không đùa như vậy!
– Ôi dào. Chuyện đã qua từ đời nảo đời nao mà bác vẫn….
– Chính thế đấy. Người ta cướp tài sản của chú – chú không chết, chú
vẫn sống. Nhưng uất hận trong lòng thì không bao giờ xoá được…
Nhưng cái hôm ba người đi từ Kumbel tới Boranly - Bão Tuyết thì
chuyện ấy không hề được nhắc đến. Và chưa ai biết vợ chồng Edigej tới ga
Boranly - Bão Tuyết sẽ như thế nào, liệu trụ vững ở đó lâu hay chóng, liệu
có sống được hay sẽ phải bỏ đi nơi khác. Họ chỉ nói những chuyện sinh
hoạt hàng ngày, và Edigej có hỏi tại sao Kazangap không ra trận, vì bệnh tật
gì chăng?
– Không, rất may là tôi khoẻ như văm – Kazangap đáp, – chả bệnh tật
gì hết, và nếu tôi có ra trận đánh đấm, chắc cũng không kém người khác.