rúc vào đâu; chúng không sợ người, cứ chạy thẳng vào cửa, miệng há rộng,
cổ họng đưa lên đưa xuống giần giật – chỉ cốt sao tránh nắng. Bầy diều hâu
phải bay tít lên cao tìm chỗ mát, cao đến nỗi không tài nào nhìn thấy chúng
bằng mắt thường, thỉnh thoảng mới vẳng nghe tiếng kêu thất thanh đơn độc
của chúng, tiếp đó là sự vắng lặng khá lâu trên không trung đầy hơi nóng
chập chờn.
Nhưng công tác vẫn là công tác, các chuyến tàu vẫn chạy từ Đông sang
Tây và từ Tây sang Đông. Bao nhiêu chuyến tàu đã tránh nhau ở ga Boranly
- Bão Tuyết, không có cái nóng nào có thể ảnh hưởng đến việc vận chuyển
trên đường tàu quốc gia vĩ đại.
Và mọi việc vẫn diễn ra theo thứ tự của nó. Làm việc trên đường tàu
phải đi bao tay, nếu không khó có thể sờ tay vào đá, nhất là vào sắt thép.
Mặt trời cứ như lò lửa ở trên đầu, nước vẫn được chở bằng xitẹc đến như
mọi khi, và lúc tới ga Boranly thì gần như thành nước sôi. Vai áo mặc vài
ngày đã rách vì khô dòn, những đợt rét ghê gớm nhất vào mùa đông có lẽ
còn dễ chịu hơn cái nóng khủng khiếp này. Dạo đó Edigej - Bão Tuyết đã
cố động viên Abutalip:
– Không phải mùa hè nào ở đây cũng nóng thế này đâu. Năm nay thật
quá lắm – Edigej biện bạch như thể chính mình có lỗi. – Độ mười lăm, hai
chục ngày nữa là cùng, trời sẽ hết nóng, nóng thế này thì khổ thật. Mọi
năm, ở đây cứ đến cuối hè là thời tiết thay đổi hẳn. Suốt mùa thu trời dịu
mát, súc vật lên cân. Tôi cam đoan rằng năm nay cũng có dấu hiệu thời tiết
sẽ chuyển biến như vậy. Anh cố chịu đựng ít hôm nữa, mùa thu sẽ đẹp.
– Nghĩa là anh bảo đảm chứ? – Abutalip cười thông cảm.
– Có thể nói gần như vậy.
– Cám ơn anh, bây giờ tôi như đang ngồi trong nhà tắm hơi. Nhưng tôi
lo không phải cho bản thân mình, tôi với Zaripa chịu đựng được, đã từng
chịu những cái ghê gớm hơn. Chỉ thương bọn trẻ, tôi không nỡ nhìn các
cháu…
Bọn trẻ ở Boranly quả thực khổ sở, mệt mỏi, hốc hác vì nóng nực và
khó thở mà chả biết giấu chúng vào đâu. Không một ngọn cây, không một
dòng suối, là những thứ rất cần cho thế giới trẻ thơ. Mùa xuân, khi cỏ gai