khiến Edigej sửng sốt, không phải vì họ mừng rỡ, tươi tỉnh trong cơn mưa
mà vì lúc sắp mưa, hai vợ chồng Abutalip vội vã sải từng bước dài qua các
con đường ray từ nơi làm việc về nhà. Bây giờ Edigej đã hiểu, vợ chồng họ
muốn cả gia đình ở bên nhau dưới trời mưa. Edigej thì không nghĩ ra được
như vậy. Cả gia đình họ đang tắm trong mưa, họ nhảy múa và làm ồn lên
như bầy thiên nga trên biển Aral! Y như ngày hội của họ, lộc trời dành cho
họ. Họ đã thầm nhớ, mong ước thấy mưa ở vùng Sarozek này bao ngày rồi.
Và Edigej cảm thấy vừa vui, vừa buồn, vừa tức cười, vừa ái ngại trước cảnh
cả gia đình họ nắm chặt tay nhau vào giờ phút tươi sáng ở nhà ga Boranly -
Bão Tuyết.
– Edigej! Lại đây với chúng tôi! – Abutalip gọi to qua nước mưa và
vẫy vẫy tay như đang bơi. – Bác Edigej ơi! – Hai đứa trẻ cũng gọi và mừng
rỡ chạy về phía anh.
Bé Ermek mới hơn hai tuổi một chút, được Edigej yêu nhất, nó chạy tới
chỗ anh, hai tay dang rộng, miệng há to, sặc sụa nước mưa. Đôi mắt nó tràn
ngập một niềm vui khó tả, táo bạo và tinh nghịch. Edigej bế thốc nó lên,
xoay tròn mấy vòng, rồi không biết làm gì tiếp. Anh hoàn toàn không định
tham gia vào trò vui của gia đình Abutalip. Vừa lúc ấy, từ đằng sau nhà, hai
đứa con gái của Edigej – Saule và Sharapat – vừa reo hò vừa chạy ra.
Chúng nó chạy tới vì nghe tiếng reo vui của gia đình Abutalip, chúng cũng
mừng rỡ. “Bố ơi, chạy thi nào!” – chúng giục anh, thế là Edigej hết lưỡng
lự. Bây giờ bảy người đã cùng nhau đùa nghịch ầm ĩ dưới trời mưa như trút.
Edigej không buông tay bé Ermek vì sợ nó ngã xuống vũng nước.
Abutalip thì kiệu đứa con gái út của Edigej – bé Sharapat trên lưng. Người
lớn cứ thế bày trò vui chạy nhảy cho bọn trẻ. Bé Ermek nhún nhảy trên tay
Edigej, la hét thật to, và lúc bị sặc nước nó lại chúi cái miệng ướt sũng vào
cổ Edigej mà cọ cọ. Cảnh ấy thật cảm động, mấy lần Edigej bắt gặp ánh
mắt tươi sáng, hàm ơn của vợ chồng Abutalip nhìn anh – họ hài lòng thấy
thằng bé quấn quít bác Edigej. Nhưng ba cha con Edigej cũng rất vui được
tham gia trò tắm mưa do gia đình Abutalip khởi xướng. Và bất giác, Edigej
để ý thấy Zaripa thật xinh đẹp. Nước mưa làm cho mái tóc đen của chị chảy
xoã xuống mặt, trải dài đến tận gót chân, nước cứ chảy ròng ròng trên tấm