một cuộc sống mà ở đó mưa không phải là sự kiện đáng kể. Người ta được
tắm, được bơi trong thứ nước trong sạch, một cuộc sống có những điều kiện
khác, những cách vui chơi khác, những mối quan tâm khác về con cái… Và
để vợ chồng Abutalip khỏi lúng túng – dĩ nhiên họ bày trò vui này chỉ vì
các con – Edigej tiếp tục ủng hộ trò vui của họ…
Cả người lớn lẫn trẻ con đã vui đùa chán chê, mà mưa vẫn chưa tạnh, ai
nấy chạy về nhà mình. Edigej thông cảm nhìn theo cái cảnh gia đình
Abutalip giăng tay nhau chạy về nhà, tất cả đều ướt như chuột lột. Chỉ
mong có được dù chỉ một ngày sung sướng, ở miền Sarozek.
Edigej xuất hiện ở ngưỡng cửa, một tay bế đứa con gái nhỏ, tay kia dắt
đứa lớn. Ukubala sợ hãi giơ hai tay khi thấy ba bố con như vậy:
– Ôi, bố con anh làm gì thế? Thật chẳng giống ai.
– Mẹ nó đừng sợ – Edigej vừa bảo vợ vừa cười to – Khi lạc đà bố say
rượu, nó thích đùa giỡn với đám lạc đà con của nó.
– Tôi thấy cũng giống thế đấy – Ukubala cười trách móc. – Thôi, vào
thay quần áo đi, trông cứ như gà rù ấy.
Mưa đã tạnh hẳn, nhưng vẫn còn lác đác ở đâu đó trên thảo nguyên
Sarozek đến tận sáng hôm sau, vì suốt đêm vẫn nghe ì ầm tiếng sấm xa xa.
Mấy lần Edigej thức giấc vì tiếng sấm. Và anh ngạc nhiên, ở vùng biển Aral
lắm hôm có giông, sấm chớp ầm ầm ngay trên đầu mà anh vẫn ngủ say. À
mà tại vì ở đó luôn có mưa giông chứ sao. Mỗi lần tỉnh giấc, qua hàng mi
khép hờ, Edigej lại thấy các cửa sổ loe loé ánh chớp bừng lên ở đâu đó
ngoài thảo nguyên.
Đêm ấy Edigej - Bão Tuyết lại mơ thấy mình nằm dưới làn đạn ngoài
mặt trận, nhưng các viên đạn trái phá rơi xuống lặng lẽ. Không nghe tiếng
nổ, chỉ thấy đất đá tung lên cao, sững lại, rồi từ từ rơi xuống từng khối đen
đen. Một trong những vụ nổ như thế tung anh lên cao, và anh rơi xuống rất
lâu, rơi xuống một khoảng trống khủng khiếp trong lúc trái tim ngừng đập.
Sau đó anh xông lên tấn công, số chiến sĩ mặc áo ca - pốt xám lao lên tấn
công đông vô kể, nhưng không nhìn rõ mặt họ, tựa hồ những cái áo ca - pốt
reo to ‘Ura!’…, thì trước mặt Edigej hiện ra Zaripa, người ướt sũng nước
mưa, miệng mỉm cười. Giấc mơ lạ thật, Zaripa mặc áo váy vải xita, tóc xoã