không cần phải phí công chứng minh điều đó, trong lúc bác thắng yên
cương, Edilbaj - Cò Hương đã gọi Shabitzhan ra một chỗ vắng:
– Ta ra đằng kia nói chuyện một chút.
Hai người trao đổi không lâu. Edilbaj không thuyết phục, mà đốp chát
thẳng thừng:
– Thế này, cậu Shabitzhan ạ, cậu hãy cảm ơn thượng đế rằng trên đời
còn có Edigej - Bão Tuyết, bạn của cha cậu. Và cậu chớ cản trở chúng tôi
mai táng ông già một cách tử tế, nếu cậu vội, chúng tôi sẽ không giữ chân
cậu. Tôi sẽ ném thêm vài cục đất thay phần của cậu!
– Đó là cha tôi, tôi biết chứ… – Shabitzhan vừa mở miệng, nhưng
Edilbaj cắt ngang:
– Cha cậu thật đấy, nhưng cậu không đáng làm con.
– Ông nói gì vậy – Shabitzhan phản đối. – Thôi được, ta sẽ không cãi
nhau vào dịp này. Thì cứ đem chôn ở Ana - Bejit, đâu chả được, chẳng qua
là tôi thấy nó hơi xa…
Câu chuyện của họ chấm dứt ở đó. Và khi Edigej đã dắt con Karanar đi
một vòng trở về nói với mọi người: “Xin các vị đừng nói những lời thiếu
hào hiệp nữa. Một người như thế chúng ta sẽ mai táng ở Ana - Bejit…”, thì
không ai phản đối, tất cả im lặng tán thành.
Từ sáng đến tối mịt hôm ấy, tất cả đều quây quần trên sân, trước ngôi
nhà người quá cố. May là thời tiết rất đẹp, sau cái nóng ban ngày, trời trở
nên mát lạnh, cái mát sắp sang thu ở vùng Sarozek. Bầu không khí vĩ đại,
tĩnh mịch, lặng gió, trùm khắp buổi hoàng hôn. Chiều tối, người ta đã xả
thịt xong một con cừu to cho bữa cúng ngày mai. Lúc này họ ngồi uống trà
bên các ấm xamova bốc hơi nghi ngút và nói đủ thứ chuyện… Hầu hết các
món ăn đã được chuẩn bị xong, chỉ còn đợi sáng mai khởi hành đi Ana -
Bejit. Buổi tối trôi qua êm ả đúng như khi có một vị cao niên qua đời.
Vẫn như mọi ngày, những chuyến tàu vẫn gặp nhau và tránh nhau ở ga
Bôranly - Bão Tuyết, vẫn chạy từ đông sang tây và từ tây sang đông….
Suốt buổi tối hôm ấy, mọi việc dường như bình thường, nếu không xảy
ra một chuyện buồn lòng. Ấy là khi vợ chồng Ajzada đáp nhờ chuyến tàu
hàng về chịu tang bố. Ajzada vừa xuất hiện đã khóc ầm lên, thế là cánh phụ
nữ vây quanh chị ta cũng khóc theo. Nhất là bà Ukubala khóc thật thảm