gì, trong khi chưa rõ sẽ tiếp tục sống ra sao đây. Muốn đi biển hai tay phải
rắn chắc, vùng thắt lưng phải khoẻ, và chủ yếu là cái đầu phải cứng để khỏi
bị say sóng. Trước khi ra trận, anh là dân chài, còn bây giờ thì sao? Tàn phế
chẳng ra tàn phế, nhưng nói chung là đồ vô tích sự. Mà trước hết là cái đầu
không hợp với nghề đi biển nữa rồi, điều này đã rõ rành rành.
Edigej định đứng dậy, không biết từ đâu trên bờ có một con chó trắng
xuất hiện. Nó chạy chầm chậm dọc mép nước, thỉnh thoảng dừng lại, ngửi
ngửi cát ướt một cách chăm chú. Edigej vẫy nó, nó tin cậy tiến đến gần và
đứng lại bên cạnh, đuôi ve vẩy. Edigej vỗ nhẹ vào cái cổ đầy lông của nó:
– Mày ở đâu chạy đến vậy? Tên mày là gì? Arstan? Zholbars?
Boribasar?
À, tao hiểu rồi, mày đi kiếm cá ven bờ. Khá, khá lắm! Nhưng
không phải ngày nào biển cũng ném cá chết lên bờ đâu. Làm sao đây! Phải
chạy mãi nên mày mới ốm thế này. Còn tao, tao đi về quê đây. Từ xứ
Kenigsberg cơ đấy, chỉ cách thành phố ấy vài kilomet nữa là tao bị đạn trái
phá quật ngã, may mà sống sót. Bây giờ tao đang lo nghĩ sẽ làm việc gì. Sao
mày nhìn tao ghê thế? Tao chả có gì cho mày đâu, toàn huân chương với
huy chương thôi. Chiến tranh, chỗ nào cũng đói, anh bạn ạ. Thương tật… À
mà hượm đã, tao có miếng đường, định đem về làm quà cho con trai tao
đây, con trai tao nó biết chạy rồi, chắc thế…
Edigej vội cởi chiếc túi vải, trong đó có một nhúm đường phèn bọc
bằng giấy báo, một tấm khăn cho vợ, mua ở một nhà ga, hai cục xà bông,
mua của dân phe phẩy. Trong túi vải còn có một bộ đồ lót của lính, thắt
lưng, mũ calo, một chiếc áo vá rơi dự trữ và một cái quần – đó là toàn bộ
hành trang.
Con chó liếm đường trên bàn tay anh, nó nhai rau ráu, ve vẩy đuôi và
nhìn anh bằng ánh mắt trung thành, chăm chú, tin cậy, tươi tỉnh.
– Thôi, tạm biệt nhé! – Edigej đứng dậy, đi dọc bờ biển. Anh quyết
định không phiền người quen ở ga nữa. Trời sắp sáng rồi, nên đi luôn về
làng mình thôi.
Mãi trưa hôm ấy Edigej mới về tới Zhangeldi bằng con đường lần theo
bờ biển. Trước kia, anh vượt khoảng cách ấy chỉ mất hai giờ. Đến nhà, anh