Cứ thế, một hôm – đã là giữa mùa xuân, họ tới một cái ga đầu mối – ga
Kumbel. Họ giở than, các toa chở than được dồn vào đường dự phòng tới
sát sân sau của đềpô. Ở đấy người ta hất than xuống đất để giải phóng
nhanh sàn toa. Sau đó, dùng xẻng xúc than, và Ukubala lại như một con
ngựa thồ, tận lực đẩy chiếc xe nặng nề quá sức phụ nữ, chạy lên đống than
cao. Trời mỗi ngày một nóng, cái nóng hoà với bụi than bay mù khiến
Edigej choáng váng, xây xẩm. Anh cảm thấy sức lực mình giảm dần, chỉ
muốn gục ngay xuống bãi than và không bao giờ đứng dậy nữa. Nhưng anh
cay đắng hơn cả khi nhìn người vợ phải thay mình làm việc giữa đám bụi
than đen ngòm, từ đầu đến chân chị chìm trong bụi than, chỉ còn thấy đôi
lòng trắng con mắt và hàm răng. Cả người chị đầm đìa mồ hôi, mồ hôi chảy
thành từng dòng đen xuống cổ, xuống ngực, trên lưng. Giá anh khoẻ mạnh
như ngày xưa, đời nào anh để vợ phải chịu cảnh này! Anh sẽ tự tay xúc
hàng chục toa than đáng nguyền rủa kia, chỉ cốt sao khỏi chứng kiến nỗi
cực khổ của vợ.
Khi hai vợ chồng rời cái làng tiêu điều, xơ xác của mình ra đi, họ hy
vọng rằng Edigej, một thương binh, sẽ tìm được việc làm thích hợp, song
điều họ không tính đến là số người như anh đầy nhan nhản khắp nơi. Và tất
cả bọn nhọ đều buộc phải thích nghi trở lại cuộc sống. Edigej còn đủ chân
tay là may lắm: bao nhiêu người què chân, cụt tay, chống nạng khập khiễng,
lang bạt trên các tuyến đường sắt. Những đêm dài, khi đã thu xếp được một
chỗ nằm ở một góc nhà ga chật chội, hôi hám, đông nghịt nào đấy trong lúc
chờ trời sáng, Ukubala vẫn thầm cảm ơn thượng đế về chuyện chồng chị
chưa bị chiến tranh làm cho tàn phế tới mức đáng sợ và bế tắc hoàn toàn.
Bởi vì những gì chị thấy ở các nhà ga đã khiến chị rùng mình, đau khổ.
Những người què cụt, những thân hình ốm yếu, khoác trên người loại áo ca
- pốt tả tơi hoặc đủ thứ giẻ rách, ngồi trên xe đẩy, người cụt cả hai chân,
hoặc chống nạng hoặc lê lết trên hai tay, những người bơ vơ không nhà
không cửa cứ lang bạt trên các chuyến tàu và nhà ga, chen chúc ở các nhà
ăn công cộng, rên rỉ và than khóc thảm thiết… Cái gì chờ họ ở phía trước,
cái gì bù đắp lại cái không thể bù đắp? Và chỉ vì tai hoạ ấy đã không giáng
xuống đầu chị, chỉ vì chồng chị đã trở về, tuy có bị chấn thương nhưng