Genevieve lại xuất hiện ở cửa sau khi đã nộp bản chỉnh sửa của mình
cho Joe.
“Tôi bỏ qua phần nào rồi?” cô ta hỏi.
Một số người trong chúng tôi ngày nào cũng ra ngoài ăn trưa ở một chỗ
mới và biến bữa trưa thành cả một sự kiện. Những người khác, như Brizz
Già, ở lại cơ quan và ăn cùng một món, hết ngày này sang ngày khác. Có
khi là để tiết kiệm tiền. Có khi là để tránh sự đeo bám của những người mà,
từ chín giờ sáng đến trưa và từ một giờ đến sáu giờ, chúng tôi phải chịu nộp
mình vô điều kiện. Trong một tiếng đồng hồ giữa khoảng thời gian đó, thời
gian quay trở lại với chúng tôi, và đôi khi chúng tôi tận dụng triệt để quãng
thời gian đó bằng cách đóng cửa phòng lại và ăn một mình.
Carl Garbedian ngày nào cũng đóng cửa phòng ăn một hộp xốp đựng
món penne alla vodka
từ một nhà hàng Italia cách đó một tòa nhà và
không bao giờ ra ngoài ăn trưa với chúng tôi trừ phi đó là một sự kiện tập
thể miễn phí. Sự kiện tập thể miễn phí đã trở thành chuyện của quá khứ rồi,
nên phải đến mấy tháng đã trôi qua kể từ lần gần đây nhất chúng tôi nhìn
thấy Carl luồn người vào bàn ở nhà hàng, mở một quyển menu, và cân nhắc
các lựa chọn của mình.
Sáu tháng trước khi bị sa thải, Tom Mota gõ cửa phòng Carl. Chuyện này
diễn ra chỉ một vài ngày sau khi Benny kể cho chúng tôi nghe chuyện Carl
cởi quần áo trên xe. Tom xin lỗi Carl vì đã làm gián đoạn bữa trưa của anh
ta và hỏi liệu anh ta có rảnh một lát không. Carl mời gã vào và Tom kéo
ghế ngồi xuống. “Chuyện là tôi vừa nghe Benny kể đôi điều về việc cậu
cảm thấy như thế nào thời gian gần đây,” Tom bắt đầu, “và khi nghe
chuyện, tôi nhận ra là mình có thể hiểu được, nên tôi mang cho cậu cái