tôi đọc cho cậu nghe vài câu để biết đâu cậu có thể hiểu rõ hơn về điều tôi
định nói. Tôi đọc thử được không?”
“Nếu cậu muốn,” Carl nói. Anh ta chìa quyển sách lại cho gã.
Tom ngập ngừng. “Trừ phi có thể cậu chỉ muốn tôi để cậu được yên với
bữa trưa của mình,” gã nói.
Carl cởi bỏ chiếc khăn ăn ra khỏi lòng và lau tay. “Rất vui lòng nếu cậu
muốn đọc vài dòng trong đó, Tom,” anh ta nói.
Thế là Tom mở cuốn sách ra. “Có thể nó sẽ giúp được, tôi cũng không
biết nữa,” gã nói. Gã hồi hộp lần giở qua những trang sách tìm cái đoạn gã
muốn. Có lẽ đó là một khoảnh khắc căng thẳng đối với cả hai gã đàn ông,
một trạng thái yên lặng lúng túng và bứt rứt trong lúc Tom chuẩn bị đọc.
Cuối cùng, khi tìm được đoạn mình muốn, gã bắt đầu đọc nhưng lại ngay
lập tức tự ngắt lời mình. “Và nghe này,” gã lúng búng giải thích, chồm cả
người về phía trước trên ghế với vẻ hăm hở vồn vã, “tôi biết có thể hơi lố
bịch một chút, cái chuyện tôi ở đây nói chuyện với cậu về việc cậu có thể
cải thiện cuộc sống của mình như thế nào với cuốn sách này vì hãy nhìn tôi
mà xem, tôi là một kẻ hoàn toàn vứt đi. Năm vừa qua thực sự là... cứ cho
rằng tôi đã nhận ra những lỗi lầm về phần mình. Tình cảnh của tôi bây giờ
đúng thật là oái oăm. Tôi biết những sai lầm về phần mình, nhưng tôi
không sao thoát khỏi cái mớ bòng bong này, đời tôi coi như vứt kể từ khi
vợ tôi bỏ đi. Vì vậy, làm ơn thứ lỗi cho cái thói đạo đức giả của việc tôi
ngang nhiên ngồi đây rao giảng với cậu, nhưng tôi tìm thấy điều đó khi tôi
đọc Emerson, ít nhất thì nó cũng giúp tôi bình tĩnh lại.”
“Tom,” Carl nói, “tôi cảm kích với cử chỉ đó mà.”