này.” Tom chìa cho Carl một quyển sách qua mặt bàn. “Đừng có giận
Benny, cậu biết là cậu ta thích buôn chuyện như thế nào còn gì. Còn cái
này,” gã nói thêm, và chỉ vào quyển sách, “cái này cũng chẳng có gì. Chẳng
qua đó là thứ mà mọi người đều nên có trên giá sách của họ. Cậu có biết gì
về tay này không?” gã hỏi.
Chằm chằm nhìn xuống cuốn sách - toàn tập các bài tiểu luận và thơ của
Ralph Waldo Emerson - Carl lắc đầu.
“Không còn ai biết nữa,” Tom nói. “Nhưng mọi người đều nên biết. Và
tôi biết là nghe có vẻ như một mớ khoe khoang rác rưởi, nhưng đó là thứ
rác rưởi mà tôi tin tưởng.”
Carl chăm chú nhìn cuốn sách và rồi ngẩng lên nhìn Tom như thể anh ta
cần một lời giải thích về việc sử dụng cái thứ đó như thế nào.
“Và tôi biết chuyện này có thể hơi nực cười một chút, việc tôi mua cho
cậu một cuốn sách,” Tom nói tiếp. “Ở đây chúng ta không mua sách cho
nhau. Nhưng tôi đã nghe Benny kể chuyện và cậu ta nói dạo gần đây cậu
không còn cảm thấy là chính mình, và khi tôi hỏi cậu ta lý do tại sao và cậu
ta cố gắng giải thích, tôi nghĩ rằng điều có thể giúp được cậu là đôi lời dìu
dắt từ tay này.”
“Cảm ơn cậu, Tom,” Carl nói.
Tom lắc đầu dứt khoát. “Làm ơn đừng có cảm ơn tôi, chỉ là quyển sách
có sáu đô la thôi mà. Dám cá là cậu thậm chí còn chẳng đọc nó cho mà
xem. Nó sẽ nằm trơ trên giá sách của cậu và họa hoằn lắm mới có lần cậu
vô tình nhìn thấy nó và tự nhủ, mà thế quái nào cái thằng khốn kiếp ấy lại
mua cho mình cuốn sách này làm gì nhỉ? Tôi biết việc chọn một cuốn sách
hú họa là như thế nào chứ,” gã nói, “cứ tin tôi đi, nhưng nghe này... hãy để