sao tôi lại phải ở đây. Nói thực lòng với cậu, nó hầu như khiến cho việc đi
vào đây còn khó khăn hơn.” Tom đưa trả quyển sách lại qua mặt bàn. Gã
nói thêm với một nụ cười khẩy hằn học, dằn dỗi, “Đúng là một lời tán
thưởng nhiệt liệt nhỉ? Dù sao tôi cũng để cậu quay lại với bữa trưa của
mình ngay đây.”
Khi Tom đã gần ra đến cửa, Carl gọi với theo gã. “Tôi có thể kể riêng với
cậu chuyện này không, Tom?” anh ta hỏi. Carl ra hiệu chọ Tom quay lại
ghế.
Tom ngồi xuống, và Carl nhìn gã hồi lâu trước khi lên tiếng. Đầu tuần
đó, anh ta thú nhận, anh ta đã bí mật lẻn vào phòng của Janine Gorjanc sau
khi tất cả mọi người đã về nhà sau giờ làm và lấy một lọ thuốc chống trầm
cảm từ ngăn kéo bàn của chị. Kể từ lần đó, anh ta kể với Tom, anh ta đã
dùng mỗi ngày một viên.
“Như thế liệu có khôn ngoan không?” Tom hỏi.
“Có lẽ là không,” Carl nói. “Nhưng tôi không muốn cô ấy biết tôi bị trầm
cảm.”
“Cậu không muốn Janine biết là cậu bị trầm cảm?”
“Không, không phải Janine. Vợ tôi cơ. Marilynn. Tôi không muốn
Marilynn biết tôi bị trầm cảm.”
“Ồ,” Tom nói. “Sao lại thế?”
“Bởi vì cô ấy nghĩ tôi bị trầm cảm.”
“Ồ,” Tom nói. “Vậy là cậu không bị trầm cảm?”