“Không, tôi bị trầm cảm. Chỉ là vì tôi không muốn cô ấy biết rằng tôi bị
trầm cảm. Cô ấy biết tôi bị trầm cảm. Tôi chỉ không muốn cô ấy biết là cô
ấy đúng khi nói tôi bị trầm cảm. Lúc nào cô ấy cũng đúng, anh biết đấy.”
“Vậy ra đây là vấn đề thể diện,” Tom nói.
Carl nhún vai. “Tôi nghĩ thế. Nếu như anh muốn diễn giải theo cách đó.”
Tom cựa quậy trên ghế. “Hừm, cậu biết đấy, Carl, tôi hiểu điều đó, anh
bạn ạ. Tôi có thể hiểu điều đó cực kỳ rõ, sau vài năm kết hôn với một phụ
nữ lúc nào cũng đúng mới khốn kiếp chứ. Nhưng bạn ạ, nếu anh đang uống
một loại thuốc không được kê đơn cho mình thì...”
“Ừ, tôi biết chứ,” Carl nói, cắt ngang lời gã. “Tôi biết tất cả những điều
đó, tin tôi đi. Tôi kết hôn với một bác sĩ cơ mà.”
“Đúng rồi,” Tom nói. “Nên tôi nghĩ điều tôi sắp hỏi là, tại sao lại ăn trộm
thuốc? Sao không để ai đó kê thứ gì đó thích hợp cho cậu?”
“Bởi vì tôi không muốn phải gặp một bác sĩ,” Carl nói. “Tôi ghét bác sĩ.”
“Vợ cậu là bác sĩ còn gì,” Tom nói.
“Thì thế mới thành chuyện,” Carl nói. “Cộng với việc nếu tôi làm thế, có
thể chuyện sẽ đến tai cô ấy, và rồi cô ấy sẽ biết là cô ấy đúng về việc tôi bị
trầm cảm. Sẽ dễ dàng hơn khi vào phòng Janine lấy của chị ấy. Chị ấy có cả
triệu thứ trong đó,” anh ta nói.
Anh ta thò tay vào ngăn kéo bàn lôi ra một lọ thuốc kê đơn rồi chìa nó
cho Tom.