“Cậu có biết tí gì về thứ trong này không?” Tom vừa hỏi vừa lắc nhẹ cái
lọ và đọc nhãn. Đó là lượng thuốc dùng trong ba tháng. “Ba trăm miligam,”
gã nói. “Nghe có vẻ nhiều.”
“Tôi chỉ làm đúng theo hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn,” Carl nói.
Tom hỏi anh ta là anh ta có nhận thấy thay đổi gì trong tâm trạng của
mình không.
“Mới được có một tuần mà,” Carl trả lời. “Có thể vẫn còn quá sớm.”
Có tiếng gõ cửa. Trong im lặng Tom trả lọ thuốc của Janine lại cho Carl
và Carl cất chiếc lọ vào ngăn bàn của mình. Khi Carl gọi với ra, Joe Pope
xuất hiện.
“Xin lỗi đã làm gián đoạn bữa trưa của anh, Carl,” anh ta nói.
“Không sao đâu.”
“Thực ra tôi ở đây để tìm Tom,” Joe nói.
Tom quay người lại trên ghế và trao cho Joe một cái liếc xéo.
“Tôi đang băn khoăn liệu anh có phiền tham gia một cuộc họp triển khai
công việc cùng chúng tôi chiều nay không,” Joe ướm hỏi gã.
“Chắc chắn rồi,” Tom nói. “Mấy giờ?”
“Ba giờ ba mươi, văn phòng của Lynn nhé?”