“Vu khống ấy à?” Tom nói. “Ái chà chà, vu khống cơ đấy - Joe, đó đúng
là một từ đắt giá, vu khống. Chúng ta có cần viện đến luật sư không đây?
Tôi có luật sư, Joe. Tôi có nhiều luật sư khốn kiếp đến nỗi chẳng khó khăn
mẹ gì mà không huy động họ bắt tay vào vụ này.”
“Tom,” Joe nói. “Cơn giận dữ của anh.”
“Anh bảo gì cơ?” Tom nói.
“Cơn giận dữ của anh,” Joe nhắc lại.
“Như thế nghĩa là thế chó nào?” Tom nói. “ ‘Cơn giận dữ của anh’? Đó
là cái anh vừa nói đấy à, ‘Cơn giận dữ của anh’?” Joe không trả lời. “Như
thế nghĩa là thế chó nào, ‘Cơn giận dữ của anh’?” Joe rời khỏi phòng. “Có
ai hiểu ý hắn là thế chó nào khi nói ‘Cơn giận dữ của anh’ không?” Tom
hỏi.
Chúng tôi biết “Cơn giận dữ của anh” có nghĩa là gì bởi vì chúng tôi
cũng thường xuyên phải chịu đựng cơn giận dữ đó. Chúng tôi chịu đựng đủ
các loại ốm đau - điều kiện tim mạch, máy cơ mặt vì hồi hộp, sụm lưng.
Chúng tôi có đủ các thể loại đau đầu chết tiệt. Chúng tôi bị ảnh hưởng bởi
những thay đổi về điều kiện thời tiết, bởi tâm trạng thất thường và cảm giác
non nớt rơi rớt từ thời trung học. Chúng tôi vô cùng lo lắng về việc ai sẽ là
người kế tiếp, và các thành viên quản trị đang điều hành theo những tiêu
chí sa thải như thế nào. Billy Reiser đi làm với một cái chân gãy. Thoạt đầu
mọi người đều háo hức. Chuyện xảy ra như thế nào? Chúng tôi túm tụm ở
văn phòng của anh ta ngay khi tin đồn lan ra như thể được dẫn dắt bởi một
tiếng nói hoặc một tần số cao tần. Buôn chuyện giống như bệnh cúm: nếu
nó bắt đầu với một người, rất nhanh chóng nó sẽ lây nhiễm cho tất cả.
Nhưng khác với cúm, chúng tôi không thể nào chịu nổi việc bị loại ra nếu
như có chuyện gì đó đang xảy ra. Chúng tôi muốn Billy kể cho chúng tôi