ca về Tom Mota - chỉ là thêm một lời kêu ca chắc chắn đã góp phần vào
dấu chấm hết của gã.
Vào cái buổi sáng tháng Năm mà Lynn Mason có lịch vào phòng mổ, cái
ngày sau khi chị cho Chris Yop nghỉ việc, Yop trở lại tòa nhà, đứng ở khu
in ấn tài liệu. Marcia Dwyer giật mình khi thấy anh ta ở đó. Đó là buổi sáng
sớm. Marcia đến để photo câu chuyện đầy cảm động về một người sống sót
khỏi căn bệnh ung thư đăng trên một số cũ của tạp chí People. Khi Yob
quay lại nhìn thấy cô ta, anh ta giật bắn mình như một con thú bị dồn vào
đường cùng. “Lạy Chúa Toàn năng,” anh ta nói. “Tôi cứ tưởng cô là Lynn.”
“Hôm nay Lynn đi mổ,” cô ta nói. “Không nhớ à?”
Marcia nói với giọng đặc trưng của dân Bờ Nam và để kiểu tóc dài mái
bằng. Những lọn tóc đen phía sau được cố định bằng một loại thuốc hãm kỳ
diệu nào đó. Nếu đúng như con người cô ta mà chúng tôi biết, thì khi nói
chuyện với Yop có lẽ cô ta đã chống một tay lên hông với cổ tay quay vào
phía trong.
“Anh đang làm gì ở đây vậy, Chris?” cô ta hỏi.
“Làm lý lịch xin việc,” Yop nói với vẻ đề phòng.
Marcia kể cho chúng tôi về cuộc gặp gỡ này khoảng nửa tiếng đồng hồ
sau đó, khi ngày làm việc chính thức bắt đầu. Chúng tôi đã tụ tập lại bên
những chiếc ghế bành chuẩn bị cho một cuộc họp tăng hai. Một ngày sau
cuộc họp với Lynn chúng tôi thường có một cuộc họp sau cuộc họp do Joe
tiến hành, tại đây những chi tiết cụ thể hơn của dự án được cụ thể hóa mà
không làm phí thêm chút thời gian nào của Lynn. Dạo này, Lynn dành thời
gian họp hành với các thành viên quản trị khác trong nỗ lực giữ cho công ty