Chúng tôi không thể tin là Yop đã quay trở lại tòa nhà.
“Tôi hỏi anh ta, tôi nói là, ‘Anh không nên ở đây, đúng không?’ Và anh
ta nói với tôi, ‘Đúng, tôi không nên ở đây.’ Thế là tôi mới bảo, ‘Vậy
chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người bắt gặp anh?’ và anh ta nói, ‘Ừm, thế thì
tôi ăn cám.’ ‘Thế nghĩa là thế nào, anh bảo ăn cám là sao?’ tôi hỏi, và anh
ta bảo, ‘Thì xâm phạm trái phép’!”
Chúng tôi không thể tin điều đó. Xâm phạm trái phép cơ à? Anh ta sẽ bị
bắt sao?
“Đúng thế, cô có tin được không?” Yop hỏi Marcia. “Đó là những gì tôi
được thông báo ngay sau cuộc họp hôm qua khi Lynn gọi tôi quay lại văn
phòng chị ta, nhớ chứ? Sự có mặt của tôi trong tòa nhà này sẽ bị coi là
hành động tội phạm. Tôi mới bảo chứ, ‘Lynn, chắc chắn là chị đang đùa
tôi, đúng không? Sau tất cả những gì tôi đã làm cho cái chỗ này, chị sẽ cho
người bắt tôi vì tội xâm phạm?’ Chị ta ngừng kéo tấm mành - thậm chí chị
ta còn không thèm nhìn tôi khi chị ta nói câu đó! Nhưng dù sao đi chăng
nữa, chị ta cũng ngồi xuống, và cô biết cái ánh mắt mà chị ta có thể nhìn cô
rồi đấy, gần như là chị ta đang thiêu cháy cả óc của cô ra bằng đôi mắt laser
của mình ấy? Chị ta kéo ghế của mình vào, chị ta hướng ánh mắt đó về phía
tôi rồi chị ta bảo, ‘Tôi rất tiếc, nhưng anh không thể vẫn ở đây được, Chris.
Anh đã bị sa thải rồi.’ Thế là tôi bảo chị ta, ‘Vâng, tôi biết rồi, Lynn, nhưng
khi chúng ta đang nói chuyện dở lúc trước và tôi không kiềm chế được, nhớ
không? Và tôi phải rời khỏi văn phòng của chị ấy? Tôi không nghĩ là tôi
phải rời khỏi đây cho đến khi chúng ta có cơ hội kết khúc cuộc nói chuyện
của mình, giống như chúng ta đang làm bây giờ. Bởi vì tôi vẫn còn một
điều quan trọng phải nói trước khi tôi ra đi.’ Thế là chị ta bảo tôi, ‘Chris, cứ
nói với tôi bất kỳ điều gì anh định nói với tôi, nhưng sau đó anh cần phải ra
khỏi đây. Anh hiểu chứ? Tôi không thể mạo hiểm để anh lại trong tòa nhà.’