hoặc có thể chúng bị rơi sau giá sách. Don Blattner treo những khung ảnh
chụp từ các bộ phim quanh tường phòng của anh ta, đặc biệt nhấn mạnh
vào những cảnh từ phim The Lost Boys và From Here to Eternity. Larry
Novotny có một bộ sưu tập những lá cờ đuôi nheo World Series có từ năm
1984. Ai mà biết tại sao chúng tôi lại cảm thấy cần phải trưng bày những
thứ đó trong phòng làm việc của mình? Đối với vài người điều đó giúp nói
lên rằng, Xin chào, đây là tôi. Những người khác đơn giản là thích có
những thứ vớ vẩn vô giá trị của mình ở nơi mà họ dành phần lớn thời gian.
Khi những thứ vớ vẩn vô giá trị đó bắt đầu biến mất, chúng tôi trở nên tức
giận.
Chúng tôi không bao giờ nghi cho đội lao công. Những linh hồn lặng lẽ
đó khó có thể liều đổi địa vị pháp lý của họ lấy một cái chặn giấy hoặc một
vài thứ đồ chơi lên dây cót bằng nhựa. Đúng là kỳ diệu - không bao giờ có
một chiếc CD Walkman, không bao giờ một chiếc ví nào bị bỏ quên trên
bàn làm việc qua đêm cả. Thay vào đó, quả địa cầu tuyết Hawaii của
Karen. Cái bảng tên mạ vàng của Chris Yop. Những tấm ảnh lồng khung rẻ
tiền chụp các bậc cha mẹ béo phì của chúng tôi đi nghỉ. Những món đồ vô
tích sự cả về mặt vật chất cũng như tinh thần đối với tất cả mọi người, trừ
chúng tôi.
Ông bạn Roland của Benny ở bộ phận bảo vệ thỉnh thoảng làm ca đêm.
Một buổi sáng thứ Sáu trong thời gian đó, Benny hỏi bác ta, “Vậy bác tìm
thấy gì trong đó?”
“À, tôi kiểm tra rồi,” Roland nói. “Đầu tiên là các tủ tài liệu. Bên trong
chẳng có gì sất. Tôi thậm chí còn kiểm tra cả các cặp tài liệu ấy chứ. Sau đó
tôi kiểm tra qua các giá sách, nhưng trên giá của anh ta cũng đâu có nhiều
sách cho lắm.”