Bác ta đang nói về giá sách của Joe Pope. Một số người đã thuyết phục
Benny nói chuyện với Roland, dù chỉ để xem chuyện sẽ như thế nào, và
Roland đã làm theo lời Benny một cách rất nghiêm túc.
“Và tôi xem qua cả các ngăn kéo của anh ta nữa,” Roland tiếp tục.
“Trong đó cũng chẳng có gì, trừ cái chân thỏ may mắn này.”
“Một cái chân thỏ à?” Benny nói. “Để tôi xem nào.”
Roland chìa ra một cái móc đeo chìa khóa gắn với một chiếc chân thỏ.
Trước khi hết ngày Benny đã kịp khoe nó ra với tất cả mọi người và tất cả
chúng tôi đều nói không, không có thứ gì trong đống đồ vớ vẩn vô giá trị
của chúng tôi lại dính dáng đến một cái móc chìa khóa gắn chân thỏ cả.
“Chắc là thuộc về người ở phòng đó hồi trước,” Roland kết luận khi
Benny trả lại nó cho bác ta.
Sau đó, một người mà mãi về sau vẫn sẽ giấu tên vào phòng của Benny;
gã bảo gã có một tin muốn Benny đi phao lên. Benny cười rũ rượi về
chuyện đó. Nhưng gã kia nói, “Nhưng khoan đã nào, Benny - bọn tớ không
đùa đâu. Bọn tớ nghiêm túc đấy.” Và Benny, vẫn cười khùng khục, nói, “Ừ,
buồn cười thật, thông minh thật.” Gã kia ngắt lời anh ta. Benny không chịu
nghe gã. Benny không lắng nghe gã. “Bọn tớ hoàn toàn nghiêm túc mà,” gã
kia nói. Giờ thì Benny có thể thấy là gã kia không hề đùa. “Cậu nghiêm túc
à?” Benny nói. “Cậu có chịu nghe tớ không thì bảo, Benny?” gã kia nói.
“Bọn tớ cực, cực, cực kỳ nghiêm túc.” “Ồ,” Benny nói. “Tớ cứ tưởng các
cậu đang đùa.” “Không, bọn tớ không hề đùa,” gã kia nói. “Bọn tớ không
đùa.” “ ‘Bọn tớ’ là những ai vậy?” Benny hỏi. “Benny,” gã kia nói, “đừng
có đầu đất thế được không. Cậu nói thế nào đây, cậu có tham gia không?”
“Các cậu đang nói đến chuyện cố tình cài bẫy anh ta,” Benny nói. “Như
một trò đùa thôi mà!” gã kia thốt lên. “Chỉ là một trò chơi khăm ngu ngốc