Karen nói, “Đó không phải là điều kỳ quặc nhất anh từng nhìn thấy đấy
chứ?”
“Tôi không biết,” anh ta nói, và chậm rãi gật đầu. “Tôi vẫn đang cố mà
tin chuyện đó đây.”
Ngày hôm sau Karen và Jim thuyết phục Benny Shassburger đi đến
McDonald cùng với họ. Họ không nói với anh ta là tại sao, họ chỉ nói là ở
đó có một thứ mà anh ta sẽ muốn xem. Tất cả đều gọi bữa trưa. “Vậy tại
sao tôi lại ở đây?” Benny hỏi khi họ ngồi xuống. “Vì Janine Gorjanc…”
Jim bắt đầu, nhưng bị Karen ngắt lời ngay lập tức. “Đừng nói với cậu ta!”
cô ta quát lên, phát vào tay anh ta. “Nó sẽ không có tác động như thế nếu
cậu ta nghe kể trước khi nhìn thấy.” “Tôi sẽ nhìn thấy gì?” Benny nói.
“Được rồi,” Karen nói, “Tôi muốn cậu vào nhà vệ sinh, và trên đường vào
đó, tôi muốn cậu nhìn qua cửa sang khu vui chơi. Cậu biết khu vui chơi là
gì rồi, đúng không? Đừng có nhìn chằm chằm, đừng mở cửa. Chỉ nhòm qua
thôi. Hiểu chưa?” Benny quay lại và nói. “Chuyện quái quỷ gì vậy?” “Là
Janine Gorjanc mà,” Karen nói. “Ừ, tôi biết rồi,” Benny nói. “Nhưng chị ấy
làm gì trong đó vậy?” Jim và Karen nhún vai không nói gì. “Tôi phải nhìn
lại mới được,” Benny nói, và đứng lên khỏi ngăn.
Anh ta nấn ná ở nhà vệ sinh nam. Janine ngồi gục đầu trên những quả
bóng màu với hai chân bị lấp kín. Chị cầm một quả bóng và đang chậm rãi
tung đi tung lại nó giữa hai tay. Chị thả nó xuống và nhặt một quả khác lên.
Sau đó chị vốc lên liền mấy quả cùng một lúc và rải chúng lên lòng, và mấy
quả bóng vẫn nằm nguyên ở đó khi chị luồn tay dưới đùi tự ôm lấy mình.
Benny quay lại ngăn. “Như thể chị ấy là đứa trẻ lên năm vậy,” anh ta nói.
“Đó không phải là điều kỳ quặc nhất cậu từng thấy đấy chứ?” Karen hỏi.