bạn phải tận mắt chứng kiến mới xong. Bạn đứng trước cửa nhà vệ sinh
như thể bạn hoàn toàn có ý định bước vào bên trong, nhưng thay vào đó
bạn nhòm qua cánh cửa, qua tấm lưới, và theo dõi dáng người cúi gằm
không lẫn vào đâu được của Janine Gorjanc - có lúc nhìn trân trân vào cõi
vô định, lúc khác thì lại tập trung vào những quả bóng theo cách nào đó,
cầm hoặc tung hay lướt tay qua bề mặt lượn sóng của chúng. Bạn đi để khi
quay về văn phòng, cả bạn cũng có thể khẳng định rằng bạn đã nhìn thấy
cảnh đó - Janine Gorjanc ngồi trong bể bóng nhựa - và đó thật là một cảnh
tượng lạ lùng.
Joe Pope đi lên thang máy với chiếc xe đạp của anh ta và dắt nó dọc
hành lang về phòng làm việc của mình, nơi anh ta tìm thấy Mike
Boroshansky, mặc áo vest màu xanh hải quân, đứng dựa mông vào chiếc tủ
kệ phía sau, và ông bạn Roland của Benny đứng dựa lưng vào tường, chờ
anh ta đến. Chiếc laptop, vốn đã mất tích tuần trước đó, nằm trên mặt bàn
ngăn nắp của Joe, cùng những món đồ văn phòng lặt vặt đã chứng tỏ là
chúng đủ mỏng để nhét giữa bức tường phòng anh ta và giá sách: những
tấm biển số xe màu xanh của bang Vermont, một khung ảnh chụp Burt
Lancaster và Frank Sinatra mặc quân phục hải quân tụ tập với những người
khác tại một quán bar. Mọi người đi qua nhận ra những món đồ này vì họ
đã quen nhìn thấy chúng ở những phòng làm việc khác.
“Tại sao anh không đóng cửa lại, Joe?” Mike Boroshansky gợi ý. “Lynn
sẽ tới đây bất kỳ lúc nào.”
Toàn bộ vấn đề được làm rõ trong nửa tiếng đồng hồ sau đó. Không lâu
sau khi Lynn bước vào, người ta nhìn thấy Genevieve Latko-Devine gõ cửa
phòng Joe. Kẻ tình nghi mọi khi được dẫn vào - đó là mấy tháng trước khi
Tom bị sa thải, nhưng vốn dĩ gã lúc nào chẳng ở trong tình trạng phấp