Đến ngày thứ ba họ đưa Marcia Dwyer đi cùng. Họ lặp lại quy trình đó
với Marcia và khi Marcia quay trở về từ nhà vệ sinh cô ta bảo, “Ừ, đúng là
hơi lạ lùng thật.” “Hơi lạ lùng ấy à?” Karen nói. “Ít nhất cũng phải hơn hơi
lạ lùng một chút chứ, Marcia.” “Lũ ngu ngốc các người,” Marcia vừa nói
vừa nhìn quanh bè lũ mọi rợ mà số phận ngẫu nhiên đã buộc cô ta vào
cùng. “Chị ấy đang than khóc.” “Than khóc?” Jim nói. “Ừ, than khóc,”
Marcia nói. “Tiếc thương. Đã bao giờ nghe thấy chưa hả?” “Chị ấy đang
làm vậy sao?” Jim hỏi. “Chị ấy đang than khóc?” “Tất nhiên là chị ấy đang
than khóc rồi,” Karen nói. “Nhưng ai mà lại đi than khóc kiểu đó?” Marcia
trả lời một cách am hiểu rằng mỗi người khác nhau thì than khóc theo kiểu
khác nhau. “Một số người thậm chí còn không khóc,” cô ta nói. “Một số
người thì khóc mãi không thôi. Tất cả cũng tùy.” “Ừ, nhưng có vẻ cô không
hiểu rồi, Marcia,” Karen nói. “Chị ấy đang ngồi trong một bể bóng nhựa ở
ngay giữa một quán McDonald. Điều đó đúng thật là kỳ quái.”
Jim xin kiếu vào ngày hôm sau, và cả Benny cũng vậy, nhưng Karen vẫn
thuyết phục được Amber Ludwig đến ăn ở McDonald cùng với cô ta, và
với Amber thì còn có cả Larry Novotny nữa. Khi Amber quay lại ngăn của
mình mắt cô ta ngấn lệ. Ngày hôm sau nữa, Dan Wisdom đi cùng Karen tới
quán McDonald. Sau đó thì cuối tuần qua đi, và đến thứ Hai là Chris Yop.
Sang thứ Ba, Reiser tập tễnh đến đó. Không ai thực sự muốn đi cả. Xét cho
cùng thì đó là một quán McDonald, và ăn trưa với Karen thì bao giờ cũng
điếc cả tai. Nhưng cô ta rất dai dẳng, mọi người chỉ đi cùng cô ta cho xong
nợ. Janine vẫn ở đó, ngồi giữa bể bóng nhựa, và mọi người biết tại sao họ
lại đến đây.
Dần dần suốt cả mấy tuần sau đó, về cơ bản là tất cả mọi người đều đến
quán McDonald. Nếu Karen không đi được, họ đi mà không có cô ta. Nói
thế có nghĩa là, chúng tôi đi mà không có cô ta. Bạn biết đấy, mọi người
đều nói về chuyện đó. Đó đâu phải là chuyện mà bạn có thể bỏ qua cho
được. Kiểu gì bạn cũng phải đi. Đầu tiên bạn nghe nói về chuyện đó, sau đó