như không cần phải gật đầu để Marcia biết rằng cô đang hiểu rõ chuyện.
Chẳng phải tất cả chúng ta đều hiểu cái nhu cầu thiết yếu là được ai đó thấu
hiểu? Nhưng bức email mà Marcia nhận được không phải là từ Genevieve.
Mà là từ Jim Jackers. “Cô đang nói về tôi đấy à?” anh ta viết. Amber
Ludwig viết, “Tôi không phải là Genevieve.” Benny Shassburger viết, “Có
vẻ như cô nhầm rồi.” Tom Mota viết, “Ha!” Marcia tối tăm mặt mũi. Cô ta
nhận được sáu mươi lăm bức email trong vòng có hai phút. Một tay ở bộ
phận Nhân sự nhắc nhở cô ta không được gửi email cá nhân. Jim viết lần
thứ hai. “Cô làm ơn nói cho tôi biết - đó có phải là tôi không, Marcia? Tôi
có phải là kẻ khó chịu mà cô đang nói đến không vậy?”
Marcia chỉ muốn ăn tim Jim vì có những buổi sáng anh ta lê xác đến
thang máy và chào chúng tôi bằng câu nói, “Thế nào, mấy bạn nhọ của
tôi?” Anh ta nói một cách châm biếm cố tỏ ra hài hước, nhưng đơn giản
anh ta không phải là loại người biết cách chọc cười. Nó chỉ khiến chúng tôi
rùng mình, nhất là Marcia, nhất là nếu Hank có mặt.
Trong những ngày ấy cũng không hiếm cảnh một người đẩy một người
khác nhanh đến chóng mặt dọc hành lang trên một chiếc ghế xoay. Ngoài
chơi đùa, chúng tôi dành phần lớn thời gian của mình trong những khoảng
tạm nghỉ yên lặng kéo dài khi chúng tôi cắm đầu ở bàn riêng, làm một việc
nào đó được giao, đắm chìm vào nó - cho đến khi Benny, buồn chán, bước
sang đứng ở ngưỡng cửa. “Cậu đang làm gì vậy?” anh ta hỏi.
Đó có thể là bất kỳ ai trong chúng tôi. “Làm việc” là câu trả lời thông
thường.
Thế là Benny lại tần ngần gõ gõ chiếc nhẫn tốt nghiệp mặt ngọc Topaz
của anh ta lên khung cửa và lượn đi chỗ khác.