“Carl,” Benny nói, “chẳng bao lâu nữa anh sẽ ổn định trở lại thôi.”
“Tôi sẽ chơi được piano chứ?” Carl mệt mỏi hỏi.
Cũng là do ảnh hưởng của việc thời gian vừa rồi anh ta hành động kỳ
quặc như thế nào, và một số câu nói năng của anh ta lạ lùng ra sao, thành
thử câu đùa cũ rích trở nên không ăn nhập, và có người trả lời với tất cả sự
chân thành, “Ồ, tất nhiên rồi, Carl. Tất nhiên là anh sẽ lại chơi được piano
mà.”
“Tôi nói đùa thôi,” Carl vừa nói vừa thờ ơ giơ hai bàn tay của anh ta lên
- có thể với ngụ ý rằng đôi bàn tay đó chưa bao giờ chơi piano. “Này,
Janine có ở đây không?” anh ta hỏi.
Lúc này thì mọi người đều đã biết là Carl ăn trộm thuốc của Janine.
“Ngay lúc này thì chị ấy không có ở đây, Carl,” Genevieve nói, cô đang
đứng bên kia giường đối diện với Marcia. “Nhưng chị ấy muốn tôi nói với
anh rằng chị ấy gửi cho anh lời chúc tốt đẹp nhất.”
Thực ra, Janine đang ở văn phòng, cố gắng kiểm kê xem Carl đã động
đến bao nhiêu lọ thuốc. Có vẻ như liều lượng cho ba tháng của bất kỳ loại
thuốc nào anh ta lấy lúc đầu cũng đã không đủ cho Carl, và anh ta đã không
thực hiện đúng hướng dẫn trên nhãn lọ, và trong vài tuần liền anh ta đã
quay trở lại bàn làm việc của Janine vào ban đêm, lấy thêm các loại thuốc
khác, rồi tiến hành một cuộc thí nghiệm khinh suất và tùy tiện trên chính cơ
thể mình.
Như bạn vẫn chứng kiến một đứa trẻ vừa mới đập đầu dừng sững lại
trước khi khuôn mặt của nó từ từ biến thành một cái mặt nạ méo xịu vì đau,