Phòng làm việc của Robbie Stokes không có ai. Anh ta ở trong Phòng
Quản lý Khách hàng, và, thật lạ lùng đối với một người phụ trách quan hệ
khách hàng, anh ta treo một thứ phi Monet trên tường: một tấm biển hãng
bia rượu Yuengling bằng đèn neon, mô phỏng một cửa sổ quầy bar. Nó kêu
ù ù và nhấp nháy trong sự im lặng đến tê tái.
Ai đó từ bên trong một ngăn làm việc hét tướng lên, “Hãy mang thế giới
đến cho tôi!”
Trên đường đi ra khỏi tòa nhà, Amber và Larry xô phải Robbie. “Tớ
nghe nói các cậu đang tìm tớ,” anh ta nói. “Tớ không bắt đầu cái tin đồn đó.
Tớ nghe tin đồn đó từ Doug Dion.”
Larry trấn an Robbie rằng chẳng có ai đang nói rằng anh ta bắt đầu
chuyện gì cả. Chúng tôi chỉ đang cố tìm hiểu đến ngọn nguồn câu chuyện.
“Hừm, làm ơn hộ tớ một việc,” Robbie nói, “đừng có nói là tớ bắt đầu
nó, được chứ? Bởi vì tớ không muốn chuyện này đẩy tớ vào rắc rối với
Lynn.”
Amber bảo đảm với anh ta là chúng tôi rất kín đáo.
“Không, hãy cứ loại hẳn tớ khỏi chuyện này đi,” anh ta nằng nặc. “Thậm
chí đừng có đả động gì đến cái tên Robbie Stokes hết.”
Một số người trong chúng tôi quay lại phòng làm việc của Marcia và giải
thích những gì chúng tôi nghĩ cô ta cần làm.