“Tôi không biết,” anh ta nói. “Lynn chỉ chuyển tiếp cho tôi bức email
nêu rõ những thay đổi và yêu cầu tôi phổ biến đến cho các bạn.”
“Bây giờ ai sẽ trả tiền cho quảng cáo khi mà nó không còn dành cho một
buổi gây quỹ nữa?” Dan Wisdom hỏi.
“Câu hỏi hay lắm. Vẫn là những người đó, tôi nghĩ thế. Liên minh
Chống Ung thư Vú.”
“Joe,” Karen nói, “tại sao tôi không hề tìm thấy sự hiện diện nào của cái
‘Liên minh Chống Ung thư Vú’ này trên Internet nhỉ?”
“Tôi không biết,” anh ta trả lời. “Cô không tìm thấy à?”
Karen lắc đầu. “Có đủ các tổ chức từ thiện, viện vủng, trung tâm nghiên
cứu, và khoảng một nghìn liên minh này nọ, nhung chẳng có cái nào mang
tên ‘Liên minh Chống Ung thư Vú’ cả.”
Joe đưa ra ý kiến rằng Liên minh Chống Ung thư Vú có thể là một kiểu
nhóm đại diện cho các tổ chức khu vực, mỗi thành viên trong số đó lại có
một website riêng.
“Vậy chúng tôi phải làm gì với những ý tưởng về buổi gây quỹ mà chúng
tôi đã làm xong?”
“Cất chúng đi đã.”
“Hừm, đúng là phí công,” Karen nói.