Joe đi xuống ngăn làm việc của Jim để hỏi xem anh ta đã biết những gì
từ Tom. “Bảo vệ tòa nhà đã yêu cầu chúng ta chuyển cho họ bất kỳ nội
dung giao thiệp nào chúng ta nhận được từ Tom,” anh ta bảo với Jim.
“Tôi không biết chuyện đó,” Jim nói. “Chẳng ai nói gì với tôi về chuyện
đó cả.”
“Đừng sợ. Chỉ cần nhớ chuyển bức thư đó cho Mike Boroshansky là
được rồi.”
“Tại sao bao giờ tôi cũng là người cuối cùng biết chuyện gì đó ở đây
nhỉ?” anh ta hỏi Joe. Joe không có câu trả lời nào cho anh ta. Jim ngồi ngay
ngắn trước máy tính của mình và mở bức email của Tom ra. “Anh thực sự
muốn tôi đọc cái này cho anh nghe à?”
“Làm ơn,” Joe nói. “Trước hết hãy cho tôi biết dòng chủ đề viết gì.”
“Dòng chủ đề à,” Jim nói. “Nó viết rằng, ‘Tớ cần một con ngựa cái ướt
át hơn’.”
“Tôi xin lỗi. Nó viết gì cơ?”
“Đó là những gì anh ta viết mà. ‘Tớ cần một con ngựa cái ướt át hơn’.”
“Đó là chuyện riêng tư gì đó giữa anh và Tom à?”
“ ‘Tớ cần một con ngựa cái ướt át hơn’ ấy à? Không, tôi có biết nó nghĩa
là cái quái gì đâu. Nó có thể có nghĩa là gì chứ? Làm thế quái nào mà tôi
biết được?”
“Jim, bình tĩnh nào. Hãy tiếp tục đọc cho tôi nghe bức email đi,” Joe nói.