“Không phải họ cứ thế ngồi trong phòng đợi lật giở những tờ tạp chí
đâu,” Max nói. “Tâm trí họ cũng không đặt một nửa vào những chuyện
khác.”
“Ông biết đấy, bọn cháu đang... bọn cháu đang làm việc này, dạ, ừm, một
chiến dịch quảng cáo từ thiện,” Jim lắp bắp.
“Nhưng chẳng có quái gì là buồn cười về điều đó,” Max nói, “mà ta từng
thấy cả.”
“Và điều bọn cháu đang cố làm là, bọn cháu chỉ đang cố gắng để cổ vũ
tinh thần của họ một chút thôi.”
“Và chẳng có quái gì để nói trong cuộc trò chuyện này nữa cả.”
“Chẹp, tớ chịu chết rồi,” Jim nói, khi anh ta lọ mọ lần xuống quầy cà
phê.
“Đó là nhiệm vụ bất khả thi,” Benny đồng tình, và kéo một chiếc ghế ra
cho anh ta.
“Tôi có một vài ý tưởng,” Marcia vừa nói vừa nhận lấy một tách cà phê
sữa từ người phục vụ quầy. “Cảm ơn,” cô ta nói và chìa ra tờ một đô la.
“Nhưng tất cả chúng đều ủ rũ và nhạt nhẽo.”
“Tôi có một ý tưởng buồn cười,” Larry nói. “Một ý tưởng. Nhưng tôi
nghĩ nó chỉ buồn cười nếu anh đã chết rồi thôi.”