“Có hai thứ mà chúng ta không thể quảng cáo được,” Hank nói một cách
quả quyết. “Những người béo và những người chết.”
“Đó là một câu trích dẫn à, Hank?”
“Họ đã chết đâu, Hank,” Amber nói. “Họ chỉ bị bệnh thôi.”
“Nếu vậy thì là những người béo và những người sắp chết.”
“Những người tự tử rất khó chơi,” Larry bổ sung.
Chris Yop xuất hiện trong bộ dạng rất lén lút và suy sụp, nhớn nhác, bất
chấp không gian quen thuộc, mang theo vài bản ma két sơ sài trên giấy
phác thảo. Những vệt mồ hôi to tướng lan dưới cánh tay chiếc áo sơ mi
Hawaii của anh ta cho thấy mức độ rối loạn chức năng mạch máu cao hơn
những gì chúng tôi vẫn quen thấy. Rõ ràng là anh ta đã dồn rất nhiều công
sức cho công việc. “Tôi cần người mang những cái này vào cho Lynn,” anh
ta vừa thông báo, vừa đặt những bức ma két lên quầy cà phê. Chúng tôi hỏi
anh ta những cái đó là gì vậy. “Những ý tưởng của tôi cho các quảng cáo
cho buổi gây quỹ,” anh ta nói. “Tôi nghĩ là chúng khá ổn.”
“Anh làm gì mà trình bày nhún nhường thế,” Larry nói và cầm chúng lên
khỏi quầy cà phê.
Rõ ràng là hoàn toàn sai lè ra khi người đàn ông này vẫn ở trong tòa nhà
trọn vẹn cả một ngày sau khi đã bị đuổi việc. Ấy thế mà lại còn đưa ra
những ý tưởng nữa chứ? Rõ ràng là trong anh ta đã có sự trục trặc liên quan
đến một hệ thần kinh nào đó có vai trò thiết yếu trong việc hiểu rõ cái khế
ước mà con người ta tham gia vào khi can dự vào thế giới tư bản, cùng với
phần còn lại trong những hệ thống rệu rã của anh ta.