Trước khi đi khỏi, anh ta quay lại nhìn Marcia. “Tôi xin lỗi sáng nay đã
gọi cô là Karen,” anh ta nói. “Tôi biết cô là Marcia chứ. Đầu óc tôi quay
cuồng, tôi chỉ nhầm lẫn chút thôi.”
Anh ta vội vã bỏ đi dọc hành lang, men sát gần tường.
“Sáng ngày mai sẽ có đồ giặt xong,” Hank nói. “Nhưng anh ấy sẽ đến
nơi khác nên không còn nghe thấy tiếng gọi nữa
.”
Karen Woo đi về phía chúng tôi từ hướng đối diện.
“Mọi người đi với tôi nào,” cô ta nói.
Cô ta quay ngược lại và hướng trở về phòng làm việc của mình.
Khi chúng tôi mò tới đó thì đã thấy cô ta đang ngồi sau bàn làm việc của
mình tay cầm điện thoại áp lên tai. Cô ta nói với người ở đầu dây bên kia
rằng cô ta muốn nói chuyện với một y tá ở khoa ung thư. Trong lúc cô ta
chờ được nối máy, không ai hé miệng nói năng gì. Chúng tôi không thể nào
tin nổi - cô ta đang thực hiện cuộc gọi đó. Thái độ điềm nhiên của cô ta thật
là choáng váng, siêu phàm, và hơi quỷ quyệt. Khi người y tá trả lời, cô ta
vẫn tỏ ra tự tin và đầy cá tính. Chúng tôi đờ người nhìn cô ta trong nỗi kính
sợ.
Nhưng trong lúc chúng tôi chờ đợi, cứ như thể có thứ gì đó vừa quét
khắp căn phòng và một lễ hiển linh tập thể chiếu sáng lòa lên tất cả chúng
tôi cùng lúc và chúng tôi chợt biết chắc chắn là mình đã sai lầm như thế
nào về tất cả mọi chuyện. Không ai lại đi bỏ lỡ một ca mổ quan trọng như
vậy cả. Chắc chắn là không thể có ca mổ quan trọng nào đã được lên lịch
cả. Tại sao chúng tôi không đầu hàng trước cái khả năng rõ ràng hợp lý hơn