Việc để làm
và nơi để đến
Cái đêm trước ca mổ chị chẳng có bữa tối xã giao nào phải đến dự,
không có buổi lễ trao giải thưởng nào, không có những buổi họp mặt kết
giao. Chị bất chợt nảy ra một kế hoạch ở ghế sau chiếc taxi khi chị bước lên
yêu cầu người lái xe đi đường Inner Drive. Chị hình dung ra chiếc ghế sofa
của mình, hai con mèo, gọi món gì đó ngon lành về nhà, và một chai rượu
vang mà chị vẫn để dành. Họ yêu cầu ta không được ăn bất kỳ thứ gì trong
vòng mười hai tiếng đồng hồ trước đó, nhưng nói thật nhé, như thế quá là
vô lý, đúng không - cơ hội cuối cùng cho ta được có một bữa ăn bình
thường trong biết bao lâu chứ?
Chị không mang theo công việc nào về, không phải đêm nay, vì công
việc sẽ không phải là cách thích hợp để trải qua buổi tối. Tuy vậy bất kỳ khi
nào không có công việc, ngay cả trong thời gian đi một cuốc taxi, chị cũng
bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Cũng may đó là một cuốc xe ngắn. Chị trả tiền
cho lái xe và bước ra trước một tòa nhà lừng lững. Chị sống trong căn hộ
tầng trên cùng trông ra mép nước uốn lượn như bờ hồ Michigan.
Người gác cửa đứng ở vị trí của mình trong sảnh chính; họ chào nhau và
chị bước về phía thang máy. Bên trong căn hộ, chị trút bỏ một bên giày cao
gót trong khi treo chìa khóa của mình lên mắc. Chị trượt bỏ nốt chiếc còn
lại, và với hai chiếc giày trong một tay, bước dọc hành lang tới nơi bộ