ăn sáng rồi ghé vào một hiệu sách gần nhà, nơi anh chọn lấy một cuốn sách
có nội dung dẫn dắt một bệnh nhân ung thư vú từng bước từng bước một từ
khi phát hiện và chẩn đoán suốt một mạch đến khi hồi phục. Anh quay về
cùng với nó và cùng nhau họ ăn rồi họ đọc và họ tranh cãi, và rồi họ rút ra
những kết luận: mục đích là làm bất kỳ điều gì mang đến cho chị cơ hội tốt
nhất để hồi phục hoàn toàn. Sẽ không thể nào làm thế mà không có hậu
quả.
“Anh nghĩ là em nên phẫu thuật cắt bỏ ngực,” chị nói.
“Không, anh nghĩ là em phải đợi đến khi các bác sĩ mổ vào đến đó,” anh
nói, “và hãy để họ quyết định việc đó, nhưng đúng vậy, anh nghĩ em nên
cho phép họ từ trước, để nếu họ nghĩ họ nên làm như vậy, họ cứ thế làm
thôi.”
“Và em sẽ còn ra làm sao nếu không còn ngực của mình,” chị nói,
“giống như vốn có?”
“Em... anh không biết,” anh nói. “Em không thể cho con bú trong một
thời gian.”
Chắc chắn anh đã nhận ra điều đó trên mặt chị. Không cho con bú sao?
Chẳng lẽ anh không biết rằng viễn cảnh có con đang mỗi ngày lại càng trở
nên mờ mịt hơn, và chẳng lẽ anh lại vô tâm đến nỗi anh không thấy trước
được rằng chị sẽ phiền lòng vì câu đó? Không phải là chị phiền lòng - chị
chẳng bận tâm gì đến điều đó - nhưng có cần phải được nhắc như thế
không? Anh có bị làm sao không vậy?
“Không, đó là một lời nói đùa tệ hại,” anh vội vàng nói. “Đó là một lời
nói đùa kinh khủng. Anh xin lỗi vì đã nói như thế. Anh chỉ cố tỏ ra hài
hước một chút.”