“Em đã đổi ý,” chị nói. “Em cần anh đi cùng với em. Em không biết lúc
đó em đã nghĩ gì nữa. Em sẽ không thể làm được điều đó nếu không có
anh.”
Im lặng ở đầu dây phía anh. “Nhưng anh tưởng...” anh bắt đầu. “Được
rồi,” anh đổi ý, sau một giây. “Anh sẽ đi cùng với em.”
“Anh không phải lo lắng đâu,” chị nói. “Em hiểu các điều kiện mà. Em
chấp nhận hoàn toàn các điều kiện.”
“Được rồi, nhưng... điều gì đã thay đổi vậy? Bởi vì mới hôm Chủ nhật
em còn nói...”
“Em thấy sợ,” chị nói một cách giản dị. Anh không trả lời. “Chỉ là vì em
thấy sợ.”
“Được rồi,” anh nói. “Em muốn anh đến đón em lúc mấy giờ?”
Quay trở lại Lake Shore Drive, chị bình tĩnh như một con bồ câu trong
lồng. Không âm nhạc, chỉ có tiếng gió hút vào từ trên mui xe và tiếng rung
trung thành của chiếc Saab. Bên tay phải chị là mặt hồ lặng lẽ. Chị nhớ cái
lần chiếc xe giở chứng. Chị lái xe mà giống như có người đang bị buộc bên
dưới gầm xe đập chan chát vào nó bằng một chiếc mỏ lết. Nó cứ giật xóc
khùng khục và lảo đảo, kiểu chuyển động quái đản đó cùng những tiếng
lạch cạch làm chị lo lắng, cứ như thể chị là sự nối dài ý thức của cỗ máy mà
chị yêu quý. Chị mang nó đi sửa và ba ngày sau khi chị nhận lại nó, tất cả
đã quay trở lại - tiếng vo vo quen thuộc của động cơ, tiếng lốp xe lướt êm
như ru trên đường phố. Lúc này chị cảm thấy như thế: vững vàng, yên lặng,