bức tường trống trơn, tấm vách ngăn nhem nhuốc mất sạch tất cả dấu vết
hai nghìn ngày của cô ta giữa chúng tôi. Đó là một quá trình lột xác chóng
vánh và ngơ ngẩn, nhìn nặng trĩu.
Genevieve Latko-Devine bước vào cửa phòng của cô ta trông tái mét và
thở không ra hơi. “Tớ vừa mới nghe tin,” cô nói.
“Roland, bác làm tôi bực mình quá,” Benny nói. “Bác có thực sự phải
đứng dựa vào tường như thế không hả?”
“Xin lỗi, Benny. Đó là một phần của những quy định mới.”
Tâm trạng trong căn phòng lặng lẽ và buồn bã cho đến khi Jim Jackers
xuất hiện và hỏi Marcia là cô ta có định quay trở lại ăn mặc như một thằng
hề và khủng bố tất cả chúng tôi bằng một khẩu súng bắn sơn không. Giá kể
vào ngày khác Marcia hẳn đã khiến anh ta câm họng bằng một câu bốp
chát, nhưng sự vô duyên của anh ta không còn động đến cô ta. Những điều
Jim nói khiến chúng tôi thấy khó chịu giờ không còn làm cô ta khó chịu
nữa.
“Tôi đã cư xử như một con mẹ khốn kiếp cả một năm qua,” cô ta vừa nói
vừa ngồi lần cuối cùng xuống chiếc ghế của Ernie Kessler. “Tôi đã căm
ghét tất cả mọi người, các cậu có biết tại sao không? Vì tôi nghĩ không đời
nào họ xứng đáng được ở lại nếu như tôi bị đuổi việc. Nhưng suốt thời gian
đó tôi đâu có bị đuổi việc. Tôi chỉ mới bị đuổi việc hôm nay. Tôi đã nghĩ
trước xa quá, và căm ghét mọi người vì điều đó. Giờ thì cuối cùng tôi cũng
có thể thôi làm một con mẹ khốn kiếp. Các cậu có biết điều đó làm tôi cảm
thấy dễ chịu đến mức nào không? Tại sao họ không làm chuyện này một
năm trước nhỉ?” cô ta hỏi.