sống trong một căn hộ tầng thượng lộng lẫy ở Lincoln Park với người
chồng luật sư của cô. Liệu cô có biết Bridgeport xa đến mức nào không?
Mà thậm chí liệu cô có biết rằng có một nơi gọi là Bờ Nam?
“Tại sao lại là cô?” Benny nói với Marcia. “Thật nhảm nhí. Tại sao
không phải là Jim đây?”
“Ê!” Jim nói.
“Các cậu có nhớ tuần trước,” Marcia nói tiếp, với vẻ thành thực có thể
gây ấn tượng với người hoài nghi nhất, “khi tôi tình cờ bắt gặp Chris Yop ở
trạm in không? Và các cậu có nhớ tôi đã khổ sở đến mức nào về việc giữ
chiếc ghế của Tom Mota, có số series không khớp ấy? Các cậu đã bảo tôi đi
vào đổi ghế của Tom lấy ghế của Yop, vốn từng là ghế của Ernie, nhớ chứ?
Vì nếu bị phát hiện với chiếc ghế của Ernie thì sẽ tốt hơn là bị phát hiện với
ghế của Tom? Các cậu có nhớ chuyện đó không?” cô ta hỏi. “Các cậu có
nhận ra tất cả chúng ta đã trở nên loạn óc thế nào không?”
Cô ta ra khỏi ghế và đứng trước những chiếc hộp đã gần đầy trên bàn
làm việc của mình, hai tay chống hông, cổ tay quay vào trong. Cô ta nhìn
quanh một lần cuối cùng xem còn gì phải làm nữa và thấy là không còn gì.
“Chà,” cô ta nói.
“Cô sẵn sàng chưa?” Roland hỏi.
Cô ta thậm chí không nhìn bác ta. Cô ta cũng không nhìn chúng tôi. Cô
ta nhìn qua chúng tôi, tới những bề mặt bụi bặm nơi đồ đạc của cô ta từng
ngự, tới những bức tường trống trơn mà giữa chúng suốt sáu năm qua cô ta
đã hoàn thành công việc mang đến cho cô ta một kế sinh nhai. Rốt cuộc là
thế này sao? Rốt cuộc là chẳng có lễ lạt gì, ngoài việc được Roland hộ tống
ra khỏi cửa?