“Tôi sẽ mang giúp cô những hộp này xuống,” Benny nói.
“Các cậu biết không?” cô ta nói. “Gượm đã.” Cô ta mở tung chúng ra lần
nữa và chăm chú nhìn vào trong mỗi hộp đến cả một hoặc hai phút. “Tôi
không muốn bất kỳ thứ gì trong đống phế thải này,” cuối cùng cô ta kết
luận. “Các cậu nhìn xem nhé? Cái gì đây?” Cô ta rút ra một bức tượng đúc
khuôn nhỏ rẻ tiền của Nữ thần Tự do. Sau đó cô ta giơ lên một cuốn sách
nhỏ có tiêu đề 50 bí quyết cho nhà tiếp thị qua thư trực tiếp. “Roland,” cô
ta nói, “bác có thể vứt những cái hộp này đi hộ tôi được không?”
“Chờ một phút, khoan đã,” Benny nói.
“Cô không muốn lấy đồ của mình à?” Roland nói.
“Marcia,” Genevieve nói.
“Nó được gọi là phế thải vô tích sự, Roland,” Benny nói. “Và tất nhiên
cô ấy muốn chúng.”
Thật điên mới ra đi mà không mang theo những đồ phế thải vô tích sự
của bạn. Bạn bước vào với chúng, bạn đi ra với chúng - kiểu nó phải như
thế. Bạn sẽ lấy gì để bày biện cho một phòng làm việc mới nếu không phải
là những đồ phế thải vô tích sự của bạn chứ? Chúng tôi nhớ Brizz Già với
cái hộp đồ phế thải vô tích sự của lão, chuyển cái hộp từ tay này sang tay
kia trong lúc lão nói chuyện với tay nhân viên tòa nhà. Tất nhiên, Brizz Già
không bao giờ có một phòng làm việc khác nữa. Đồ phế thải vô tích sự của
lão quả thực là vô tích sự. Lão có lý do để bỏ lại thứ đồ phế thải vô tích sự
của mình. Nhưng trường hợp của lão là hiếm. Tính đi tính lại, tốt nhất là cứ
mang đồ phế thải vô tích sự của bạn đi cùng.