thế nào mà anh ta vừa là một kẻ mồm mép sôi nổi tự tin lại vừa là một kẻ
đang yêu nhút nhát đến thế, đây đúng là một điều bí ẩn đối với chúng tôi.
Jim ra khỏi phòng của Marcia cầm theo món đồ lưu niệm tượng thần Tự do
mà Marcia đã rẻ rúng trên đường ra, cùng với một chiếc ly con và một tờ
Vogue.
“Benny này,” anh ta nói, “cậu thực sự định để cô ấy đi khỏi mà không
nói gì với cô ấy à?”
Chuyện đó vẫn xảy ra liên tục. Có thể có người mang nỗi lòng chính
đáng nào đó đáng được thổ lộ. Có thể có người có lời ca ngợi nào đó không
nên giữ kín trong lòng. Không ai nói gì. Tạm biệt và giữ liên lạc nhé, đó
thường là tất cả những gì chúng tôi nói. Bảo trọng nhé, chúc may mắn.
Chúng tôi không đả động gì đến thương mến, cảm kích, ngưỡng mộ cả.
Nhưng chúng tôi cũng không nói đừng có để cửa đập vào mông trên đường
ra nhé.
“Mai cô ấy vẫn đi thăm Lynn cùng với chúng ta chứ hả?” anh ta hỏi.
“Vậy là mai tớ sẽ gặp cô ấy. Khi ấy tớ sẽ nói. Có gì to tát chứ?”
Nhưng thứ Bảy đến rồi đi, chúng tôi đi thăm, nhưng rồi anh ta vẫn chẳng
nói gì. Thứ Hai sau đó, Marcia xuất hiện tại sảnh của tòa nhà, hệt như lấy
ra một trang trong cuốn sách của Tom Mota.
Roland đang có mặt ở quầy tiếp tân và nhất định không cho phép cô ta
lên, thậm chí như khách cũng không được.
“Tôi rất tiếc,” bác ta nói. “Sau vụ việc kia, chúng tôi không thể để các
nhân viên cũ quay lại tòa nhà. Thậm chí cô còn không được phép vào trong
sảnh kia,” bác ta nói.