Và tất nhiên là thế rồi chúng tôi nhìn thấy họ nói chuyện bên ngoài tòa
nhà trên đường chúng tôi đi ăn trưa về. Chúng tôi dành cả tiếng đồng hồ
đoán già đoán non xem Marcia quay trở lại văn phòng làm gì và hai người
bọn họ đang bàn bạc chuyện gì. Có khi cô ta thích anh ta. Có khi Roland, ở
vị trí của bác ta dưới sảnh, cũng đang băn khoăn chính điều đó, bởi vì bất
chấp việc Benny mắng bác ta xơi xơi vì giữ Marcia ở dưới sảnh theo quy
định mới, chúng tôi biết hai người đàn ông bọn họ là bạn bè, và rằng Benny
đã nói chuyện với bác ta đúng như anh ta đã nói với những người còn lại
trong chúng tôi về cơn phải lòng mê mệt và đơn phương của anh ta. “Vậy
cậu định sẽ làm gì về chuyện đó, Benny?” bác ta hỏi. “Tôi sẽ nói với cô
ấy,” cuối cùng Benny cũng tuyên bố, sau vụ xả súng của Tom. “Tôi đã tự
hứa với mình là tôi sẽ nói và chắc chắn tôi sẽ nói.” Biết đâu, bác Roland
nghĩ bụng, lời thú nhận đó đang diễn ra chính ngay lúc này, ngay bên ngoài
tòa nhà. Bác ta hướng sự chú ý của mình trở lại mớ công việc giấy tờ ít ỏi
hằng ngày. Khi bác ta ngẩng lên mười phút sau để xem mọi chuyện đang
diễn tiến thế nào, Benny và Marcia đã biến mất.
Roland tưởng chừng như đã nhìn thẳng vào chính họ khi họ bước qua,
nhưng họ được che chắn giữa một nhóm luật sư của hãng luật tầng dưới
cũng đang đi vào và cuối cùng bác ta lại nhìn ra chỗ khác. Họ đi qua trôi
chảy, và sau khi ra khỏi thang máy trên tầng sáu mươi, cùng bước về hướng
ngăn của Jim.
Marcia muốn Benny bảo đảm rằng Jim không có ở đó. Benny giải thích
rằng anh ta đã cử Jim đi mua bánh sandwich ở quán Potbelly, nơi mà dòng
người xếp hàng bao giờ cũng dữ dằn.
“Tôi cam đoan với cô,” anh ta nói. “Cậu ta sẽ không quay lại trong vài
tiếng nữa.”