Cô thuyết phục được bác ta gọi Benny. “Cho cô ấy lên đây!” Benny gầm
lên với Roland qua điện thoại. “Bác bị làm sao vậy?”
“Tôi không thể làm thế được, Benny,” Roland nói một cách bất lực trong
khi Marcia trừng mắt nhìn bác ta qua bốt sảnh. “Như thế là trái với các quy
định mới.”
“Hừ, nếu thế thì bảo cô ấy chịu khó chờ,” Benny vừa trả lời vừa đứng
lên. “Tôi sẽ xuống chỗ cô ấy.”
Anh ta chỉnh lại những lọn tóc xoăn tít của mình qua lớp đồng mờ xỉn
của thang máy. Khi xuống đến tầng trệt anh ta hít vào một hơi lấy can đảm
rồi bước ra cùng với vài người khác. Đang là giờ ăn trưa. Mọi người đang
ra vào qua những cánh cửa xoay.
“Thôi nào, bác,” anh ta vừa nói vừa lại gần Roland. “Trông cô ấy giống
một mối đe dọa với bác lắm sao?”
“Là do những quy định mới thôi, Benny!”
“Đừng gây khó dễ với bác ấy,” Marcia nói. “Bác ấy chỉ đang làm công
việc của mình.”
“Cô quay lại đây làm gì vậy?” Benny hỏi.
Cô ta quay lại, cô ta nói, để tháo rời chiếc ghế của Chris Yop, cái ghế
vốn từng là của Ernie Kessler, để cô ta có thể ném nó từng mảnh một xuống
hồ.
“Tất nhiên rồi,” Benny nói. “Hãy ra ngoài nói chuyện đi.”