“Marcia, mang chúng theo đi,” Benny nói.
“Tớ rất vui lòng được chở chúng qua nhà cậu tối nay,” Genevieve nói.
“Nhưng tớ chẳng muốn bất kỳ thứ gì,” Marcia nói.
Đó là cách khiến chúng tôi biết mình cảm thấy thương hại họ. Trước dấu
chấm hết của họ, chúng tôi biết họ qua những thói tật, những lời than vãn,
rồi những ưu việt tào lao của họ, và mới chỉ một ngày trước, chúng tôi còn
nghĩ giá kể tất cả những điều đó đột nhiên biến mất tiêu thì càng tốt. Thế
rồi khi chúng tôi nhìn họ bê một cái hộp đầy những thứ phế thải vô tích sự
ra thang máy, trông họ lại thật đáng thương và con người.
Nhưng Marcia từ chối và, sau những cái hôn và lời tạm biệt, bước về
phía thang máy cùng với Roland, không mang theo gì ngoài chiếc túi vải
Jean có chức năng như chiếc túi xách tay của cô ta. Cô ta có lẽ thậm chí
còn chưa xuống đến tầng sảnh trước khi Jim Jackers bắt đầu vơ vét đống
phế thải vô tích sự mà cô ta đã bỏ lại phía sau.
Không ai có thể tin nổi rằng Benny lại để Marcia đi khỏi mà không thú
nhận rằng anh ta đã phải lòng cô. Anh ta đã tự hứa với mình là sẽ nói và đã
ngu ngốc bắn tin về lời hứa đó tới những người còn lại trong chúng tôi,
nhưng cứ mỗi khi đến thời điểm, anh ta lại có một cái cớ mới. Ngày thứ
Hai sau vụ xả súng của Tom, anh ta còn quá bận bịu với việc thu lượm các
phiên bản đối chọi nhau về chuyện đã xảy ra và còn thêm vào cả phiên bản
của mình nên không thể nào dứt ra được. Chuyện này tiếp tục qua cả thứ
Ba, và rồi đến thứ Tư anh ta kêu ca rằng anh ta quá bận bịu làm vụ hợp
đồng mới. Đến thứ Năm Joe nói với chúng tôi rằng Lynn đang ở trong bệnh
viện, và chúng tôi bị cuốn vào việc cãi cọ xem là việc chúng tôi đi thăm chị
có phải là một ý tưởng tốt hay không. Nhưng bây giờ đã là thứ Sáu, và đột
nhiên Marcia lại ra đi mãi mãi, ấy thế mà Benny vẫn chưa nói được gì. Làm