“Nếu anh mà nói với bất kỳ ai về chuyện này,” Marcia nói, với cái giọng
cắm cảu, dằn mặt quen thuộc. Anh ta mới yêu cái giọng đó biết bao!
“Tôi sẽ không đi hăm dọa tôi ngay lúc này đâu nếu tôi mà là cô,” anh ta
nói với cô ta. “Một cú điện thoại xuống chỗ Roland là tôi có thể khiến cô bị
bắt đấy.”
Họ đi một mạch tới ô của Jim và Marcia đặt dựng chiếc phong bì thẳng
đứng giữa hai hàng phím trên bàn phím của anh ta trước khi nhận ra món
đồ lưu niệm cô ta đã mua trong một chuyến tham quan cùng gia đình đến
tượng Nữ thần Tự do. “Ê, cái này làm gì ở đây thế này?” cô ta hỏi. Rồi cô
ta nhận ra rằng Jim còn có cả chiếc ly con Fighting Illini của cô ta, vài cuốn
tạp chí, và sợi dây đeo chìa khóa cung Hổ Cáp có liệt kê những nét chính
trong tính cách của cô ta. Sau vụ vơ vét đầu tiên, anh ta đã quay lại kiếm
thêm. “Thế đếch nào thế này?” cô ta hỏi.
“Chậc,” Benny trả lời, ngượng ngùng. “Cô chẳng bỏ chúng lại còn gì
nữa.”
Jim không phải người duy nhất có đồ của Marcia. Nếu ở lại sục sạo thêm
những chỗ làm khác, cô ta hẳn sẽ tìm thấy chúng được chia đều giữa chúng
tôi, rải rác khắp văn phòng. Những thứ duy nhất chúng tôi bỏ lại là những
miếng tampon chưa sử dụng của cô ta cùng sách giáo khoa về marketing.
Trong vòng hai tiếng đồng hồ sau khi cô ta đi khỏi, mấy cái hộp của cô ta
đã được dọn sạch sẽ. Don Blattner lấy chiếc radio của cô ta. Karen Woo
quét qua giá sách của cô ta. Ai đó với hành tung vô cùng bí ẩn lẻn vào lấy
chiếc ghế của Chris Yop, vốn trước kia là của Ernie, mà Marcia đã thay thế
bằng ghế của Tom Mota, cái mà Chris Yop đã lẳng xuống hồ. Giờ thì một
người nào đó khác đã phải nhận gánh nặng sở hữu số series sai nhưng cũng
lại có những niềm vui của một kiệt tác lao động.