lặt vặt cụ thể nào. Chỉ có tên cô ta để cho anh ta biết ai đã để nó lại.
Marcia. Nó được nguệch ngoạc một cách miễn cưỡng. Anh ta ghim tấm
thiếp lên vách ngăn của mình.
Tom đang bị tạm giữ tại một nhà giam trung tâm gần tòa án thành phố.
Trong phiên tòa đầu tiên, tiền bảo lãnh của gã được ấn định ở mức hai
mươi nghìn đô la, một số người chúng tôi nghĩ là hơi nhiều, còn những
người khác lại cho là quá ít. Xét cho cùng thì cũng chẳng quan trọng vì
không có ai lại đi đóng khoản đó cho gã, và gã cũng không muốn chia tay
với chút tiền nào trong cái khoản ít ỏi gã dành dụm được từ việc bán ngôi
nhà Naperville. Hoặc chí ít thì gã cũng nói vậy với Joe Pope, người đến
thăm gã. Tom khốn khổ khốn nạn với ý niệm lập dị và gàn dở, nhưng ngay
cả gã chắc chắn cũng phải biết rằng tiền án phí, thuê luật sư, rồi các khoản
phạt mà gã sẽ phải trả cho cái màn biểu diễn nho nhỏ của mình sẽ khiến gã
khánh kiệt mãi mãi. Chúng tôi không hề nghi ngờ rằng quyết định bám
dính lấy nhà tù của gã chịu ảnh hưởng bởi thực tế là gã đã bị xử lý vào một
ngày thứ Sáu, và rằng nếu mà nộp tiền bảo lãnh thì gã sẽ chẳng còn gì
ngoài một cuối tuần dặt dẹo để luẩn quẩn cho qua ngày, nốc đến xỉn rồi
quậy phá những nhân viên quản trị tại khu chung cư của mình, và soạn
email cho những người không bao giờ viết trả lời gã. Vì vậy gã đã quyết
định ở lại thưởng thức mấy bữa ăn nóng sốt bằng tiền của bang cho đến khi
bị khởi tố, khi mà gã sẽ bị truy tố với năm tội liên quan đến hành hung, phá
hoại tài sản tư và xâm phạm trái phép.
Khi chúng tôi nghe kể là Joe Pope đến thăm gã, chúng tôi phát rồ lên vì
không tin nổi. Chúng tôi ngạc nhiên, bối rối, tức giận, tò mò, kích thích và
chết lặng. Chúng tôi phải vận hết sức để không bác bỏ cái tin đồn đó như
một sự bịa đặt vô lý. Nhưng không, đúng thế thật, chính Joe đã thừa nhận
điều đó trước khi bắt đầu một cuộc họp trong Phòng Michigan. Chúng tôi