“Bây giờ tôi thậm chí còn không cảm thấy muốn đưa nó cho anh ta nữa,”
cô ta vừa nói, vừa với tay về phía chiếc phong bì.
“Đừng làm thế,” Benny nói.
Cô ta lại để nguyên chiếc phong bì ở chỗ của nó.
Những người không đi ăn trưa hôm đó nhìn thấy họ nói chuyện bên
thang máy. Thế tức là hầu hết trong chúng tôi, do yêu cầu cấp bách của hợp
đồng mới. Chúng tôi băn khoăn chính cái điều mà những người đi ăn trưa
đã băn khoăn. Sau khi Marcia lẻn qua khỏi Roland trên đường cô ta ra -
bước khỏi một thang máy đông chật, giả trang rất tài tình như một người
trong chúng tôi - tất cả chúng tôi đi xuống phòng Benny hỏi xem họ đã nói
về những chuyện gì. Anh ta nhất định không nói. “Có gì đâu,” anh ta nói,
cự tuyệt chúng tôi thẳng toẹt. Chúng tôi buộc phải nghĩ rằng điều đó chỉ có
thể báo hiệu tin xấu. Một người ba hoa chích chòe như Benny Shassburger
mà xuống đến mức “Có gì đâu?”. Rõ ràng điều đó nghĩa là anh ta đã bị cự
tuyệt. Chúng tôi hỏi anh ta lần thứ hai rồi lần thứ ba. Mười lăm phút sau
chúng tôi quay lại và hỏi vẫn câu hỏi đó theo một cách khác. Chúng tôi gửi
email cho anh ta. “Có gì đâu,” anh ta viết lại. Không muốn bám dai dẳng
quá, chúng tôi đành để vụ đó chìm xuồng.
Khi quay về chỗ, sau khi đã để lại bánh sandwich cho Benny, Jim bối rối
trước cái phong bì trắng trên bàn phím của mình. Trên mặt trước của tấm
thiếp, một tấm thiếp Hallmark in đại trà rẻ tiền làm bằng giấy tái chế, cái
mũi béo múp và đôi tai nặng nề của một con chó săn gối trên một đôi chân
bắt chéo nhau, trong khi thân hình lông lá màu việt quất của nó lơ lửng trên
một nền xanh. Phía trên cái đầu rầu rĩ hếch lên của nó, một bong bóng ý
nghĩ hình đám mây tuyên bố, “Tôi cảm thấy thật buồn...” Và ở mặt trong,
“Vì cách tôi đối xử với bạn.” Không có dòng chữ nào, không tua lại chuyện