qua văn phòng vì anh ta muốn nói chuyện với tôi. Tôi đến gặp anh ta vì tôi
thấy tò mò. Anh ta muốn nói chuyện gì với tôi?”
“Vậy là chuyện gì?” Benny hỏi.
“Ralph Waldo Emerson,” Joe nói.
“Ralph Waldo Emerson?”
“Ông ta có phải cái gã có cái ao không?” Jim hỏi.
“Cậu đang nghĩ đến Henry David Thoreau rồi,” Hank nói.
“Jim đang nghĩ đến lũ ếch Budweiser,” Karen nói.
Chúng tôi nhớ lại cuốn sách Tom đã mua cho Carl Garbedian, và điều
anh ta nói với Benny vào cái ngày anh ta bị cho đi đứt. Tom Mota, thưa quý
ông quý bà - kẻ nghiện martini, kẻ viết email phong cách Gonzo, kẻ từng
có thời vung vẩy một cây gậy nhôm, người cực kỳ say mê làm vườn, kẻ
khủng bố đạn sơn, và học giả cây nhà lá vườn về Emerson của chúng tôi.
Anh ta có cái thói tật khó chịu trong thời gian ở với chúng tôi là dán những
câu châm ngôn trên tường. Chúng tôi không ghét gì hơn là có người trích
dẫn nhằm vào chúng tôi từ vách tường của họ. Hank Neary là người duy
nhất có thể trích dẫn nhằm vào chúng tôi mà không sao vì hiếm khi anh ta
nói được câu gì có nghĩa, vì thế chúng tôi biết rằng câu trích dẫn phải mang
hàm ý gì đó và chúng tôi trầm trồ trước sự tối nghĩa của nó. Những câu
trích dẫn cố gắng rao giảng cho chúng tôi hoặc cải tạo lề thói của chúng tôi,
giống những câu mà Tom thích - chúng tôi không khoái những câu trích
dẫn đó. Chúng tôi đặc biệt ác cảm bởi những câu của Tom vì dường như
thật là trớ trêu khi Tom Mota lại đang cố gắng chỉ cho chúng tôi thấy một
con đường sống tốt hơn, trong khi cứ nhìn gã mà xem! Thật là một kẻ điên