khùng. Những câu châm ngôn của gã không bao giờ được phép ghim lên
quá lâu. Phải mất mấy ngày gã mới nhận ra và rồi gã sẽ gầm rú lao ra hành
lang, với cái vẻ hùng hổ không thể bắt chước được của mình, “Đồ khốn nạn
nào ăn cắp những câu trích dẫn của tao?”
Gã và Joe được bố trí vào một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ. Chúng
tôi trông đợi thứ gì đó khác cơ: một ngăn riêng, chút kính chống đạn, một
cặp điện thoại màu đỏ. Nhưng theo như Joe thì đó là một căn phòng không
lớn hơn phòng làm việc bình thường trên tầng sáu mươi. Gần như có thể
hình dung ra cuộc trò chuyện khó tin của họ diễn ra ở nơi mà các cuộc trò
chuyện luôn diễn ra đối với chúng tôi, chỉ có điều là lần này, cánh cửa được
khóa từ bên trong, và Tom không được cấp tập giấy nào để mà dán những
câu châm ngôn thống thiết và kệch cỡm của gã. Joe đang ngồi ở bàn khi
Tom được áp giải vào bởi hai lính gác. Gã mặc một bộ áo liền quần màu
nâu với chữ D.O.C
in trên lưng, và gã còn bị còng tay. Hai lính gác nói
với họ rằng họ có mười lăm phút.
“Được đối xử ổn chứ, Tom?”
“Lũ khốn kiếp kia thế nào?” Tom hỏi. “Hồi phục chưa?”
Joe điểm qua cho Tom biết những nét cơ bản của các sự kiện sau khi gã
bị bắt. Tom nói gã rất vui khi chúng tôi được nghỉ chiều thứ Sáu. Họ nói về
tình hình của Tom, những luật sư của gã nói họ có thể làm được gì cho gã
nếu gã xin nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải. Sau đó Joe hỏi gã là gã đã đến
đó để hỏi anh ta chuyện gì.
“Tôi chỉ hỏi, ‘Hôm đó anh muốn nói chuyện gì với tôi hả Tom’?” Joe nói
với chúng tôi. “Và cuối cùng anh ta thú nhận rằng chính anh ta là kẻ đã viết
chữ Đĩ đực lên tường phòng tôi.”