“Tôi cam đoan với anh đấy,” Tom nói, “phải mãi đến ngày hôm sau. Cứ
mỗi khi tôi bước qua, việc đầu tiên tôi làm là nhìn vào anh. Tôi cứ tưởng sẽ
thấy anh đang xù lông lên, quát tháo trên điện thoại với ai đó về việc tại sao
nó vẫn còn ở kia. Nhưng thay vào đó tôi đã thấy anh đang làm gì? Anh
đang làm việc. Anh đang... tôi không biết là gì nữa. Nếu mà là tôi, chắc
chắn tôi đã quát chửi ai đó cứ năm phút một cho tới khi họ đến cùng một
thùng sơn khốn kiếp và che đi cái dòng chữ chết tiệt đó, bởi vì có ai muốn
bị gọi là một thằng đĩ đực đâu? Nhưng anh? Anh không đếm xỉa gì. Nó
không thể chạm đến anh. Vì anh ở trên này, Joe,” Tom nói.
Joe lại diễn tả một lần nữa. Tom đã giơ một bàn tay bị còng của gã lên
cao hết mức có thể để diễn tả nơi mà gã nghĩ Joe đang ở, bàn tay thứ hai
không còn lựa chọn nào ngoài việc phải giơ theo.
“Tôi cứ tưởng tôi ở trên đó, nhưng không, suốt thời gian đó, tôi ở dưới
này, với tất cả mọi người khác - lồng lộn, xoay vần, buôn chuyện, dối trá,
lươn lẹo, tự đẩy mình vào một cơn điên khùng. Tôi làm tất cả những gì họ
làm, chỉ là theo cách của riêng mình. Nhưng anh,” gã nói, “anh ở đây, Joe.
Anh ở trên này.” Bàn tay gã diễn tả chỗ của Joe một cách mạnh mẽ đến nỗi
nó làm bàn tay thứ hai lắc qua lắc lại.
“Tôi cố gắng bảo anh ta rằng điều đó chưa hẳn đã đúng,” Joe nói. “Có
thể là tôi ở tít dưới này mà anh ta không biết đấy thôi,” anh ta vừa nói, vừa
cúi gằm xuống bàn họp để có thể chạm tay xuống sàn nhà. “Nhưng Tom đã
quả quyết thế rồi. Tôi ở trên này.” Joe vươn cánh tay lên không trung một
lần nữa.
“Tôi cứ tưởng mình là kẻ sống đúng đắn,” Tom nói. “Tôi là kẻ đã nói
quỷ tha ma bắt mày đi trước những nỗi khốn nạn của cuộc sống văn phòng.
Không ai có thể chống lại việc tuân thủ như mọi người trong khung cảnh
công sở, nhưng tôi đã làm được. Cố gắng thể hiện từng ngày một để chứng