“Có,” Tom giơ hai bàn tay bị còng lên một cách đột ngột. “Hãy cứ ở trên
này, đồ chết giẫm ạ,” gã nói.
Ngay lập tức người bảo vệ phản ứng và Tom cho hai tay của gã xuống.
Kể đến đây Joe bắt đầu phát tài liệu quanh bàn. “Như tôi vừa nói,” anh ta
nói, không nhìn bất kỳ ai trong chúng tôi. “Tom Mota nghĩ anh ta hiểu tôi,
nhưng anh ta không hiểu. Thực sự không.”
Mỗi người chúng tôi nhận một tài liệu.
“Được rồi,” anh ta nói. Anh ta ngồi thẳng người trên ghế, và cuộc họp
bắt đầu.
Chuyến vào thăm Lynn trong bệnh viện của chúng tôi là hai mươi phút
gian nan. Chúng tôi trao đổi những cái liếc xéo cùng những lòng bàn tay
ướt mồ hôi và nỗi sợ hãi điếng người về những khoảng lặng trong câu
chuyện. Không có hơi thở dễ dàng từ lúc chúng tôi đến. Chị đang ngồi
thẳng trên giường bệnh, bơi trong bộ quần áo bệnh nhân bằng cotton màu
xanh, một cái vòng ghi tên tuổi quấn quanh cổ tay trẻ con của chị. Chị là
một phụ nữ nhỏ bé về thể chất nhưng luôn lừng lững trong trí tưởng tượng
của chúng tôi như một người khổng lồ đồ sộ không thể bị đánh bại, sự thật
ấy đã là một hiện tượng ai cũng rõ. Giờ đây trông chị thậm chí còn nhỏ bé
hơn, lạc trong đống chăn gối của chiếc giường bệnh, và hai cánh tay chị,
mà từ trước đến giờ chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đến thế, trông
mong manh và gầy guộc như tay một cô bé.
Chúng tôi chẳng có gì chung với người sắp chết nên không bao giờ biết
phải nói gì với họ. Sự có mặt của chúng tôi dường như là một lời xúc phạm