một vài khuôn mặt quen thuộc. Nhưng ai đó bắt đầu hành động như một kẻ
điên đi không thì coi như tôi không biết các cậu đâu đấy.”
“Tôi biểu diễn một trò mọn bắt chước James Brown biểu diễn bắt chước
Clint Eastwood,” Benny đề nghị. “Chị có muốn xem không?”
“Tôi không thể nào hình dung được,” Lynn nói.
“Tin hay không tin, đúng thế đấy,” Jim nói.
Thế là Benny biểu diễn trò bắt chước James Brown giả làm Clint
Eastwood, trò này đi ngược lại miêu tả của những ai chưa từng xem nó,
nhưng làm chúng tôi cười trong vài giây, và thế là cuối cùng cũng làm tan
băng.
Chúng tôi nói chuyện về Tom Mota và vụ việc, và Joe kể chuyện gặp gã
trong tù. Và chúng tôi nói chuyện về vụ xin nghỉ của Carl, tin này làm Lynn
rất ngạc nhiên. “Cậu sẽ rời bỏ chúng tôi sao, Carl?” “Đúng thế,” anh ta nói.
“Chà, tôi nghĩ đây là một tin thật tuyệt cú mèo,” Lynn nói. Chúng tôi
choáng khi nghe chị tỏ ra sung sướng về sự ra đi của Carl đến khi chị nói
rõ. “Quảng cáo không phải là nghề của cậu,” chị giải thích. “Nó không
khiến cậu hạnh phúc.” Carl đồng ý và kể cho chị nghe về tham vọng của
anh ta đối với Garbedian và Con trai. Chị nói đúng cái điều mà chúng tôi
nói, “Tốt cho cậu, Carl.” Mặc dù có lẽ chị đang nghĩ, Ai lại muốn dũi cái
máy xén cỏ quanh một mảnh đất giữa mùa hè chết nực cơ chứ? Cho tôi cái
ghế của mình thay vì cái đó bất kỳ ngày nào trong tuần. Ôi, mình sẵn sàng
đánh đổi bất kỳ thứ gì để quay lại cái ghế của mình - có lẽ chị cũng đang
nghĩ thế nữa.
Sau một lúc chúng tôi có thể thấy là chị đang bắt đầu uể oải, vì thế chúng
tôi nói với chị là tốt hơn hết chúng tôi nên để chị ngủ một chút. Nhưng