đầy hăm dọa và mơ hồ, điều có thể dễ dàng tràn qua thành tiếng cười tàn
nhẫn, vì thế chúng tôi dè dặt lựa chọn từ ngữ của mình và vừa thận trọng di
chuyển tập trung quanh giường vừa kiềm chế những trò đùa cợt và trêu
chọc nhau của mình. Sẽ là không thích hợp khi xồng xộc ùa vào và thể hiện
đúng con người thật bỗ bã của chúng tôi, động viên chị bằng những giọng
ồn ào hãy trở lại với chúng tôi vì, ngay bên dưới những lời được nói ra, sự
thật thực sự chảy nhanh như một dòng nước mạnh: có thể chị sẽ không bao
giờ là một người trong chúng tôi được nữa. Thành thử chúng tôi hết ngập
ngừng, rón rén, rồi lại nuốt vào những lời của mình, lúng búng rồi uốn
chỉnh và hạ giọng xuống, thế là chị nhận thấy ngay. “Vào đi,” chị nói khi
chúng tôi mới đến. “Vào trong này. Tất cả các cậu phải bẽn lẽn thế để làm
gì?” Lần lượt từng người một chúng tôi theo nhau vào. Tóc chị buộc ra phía
sau thành một bím đuôi ngựa, chị không dùng chút mỹ phẩm nào, và không
thấy bóng dáng của một đôi giày thiết kế riêng nào cả. Chị vừa mới trải qua
một ca phẫu thuật đau đớn và đang phải chịu đựng những biến chứng phức
tạp. Tuy vậy chị vẫn toát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất trong phòng.
Đó là một phòng riêng cũng sàn sàn như phòng làm việc của chị nên có
cảm giác hơi giống như đang đi vào cái không gian đáng sợ ấy để nhận tin
khủng khiếp về một sai lầm đắt giá và không thể khắc phục nào đó chúng
tôi đã gây ra đối với công ty. Chúng tôi chào chị. Chúng tôi tặng hoa chị.
“Các cậu thử nhìn những bộ mặt đưa đám của mình đi,” chị nói, nhìn về
phía chân giường, rồi sang bên phải và bên trái. “Các cậu làm như tôi chết
rồi vậy. Giá kể cậu tập vẻ mặt của mình trong gương trước khi đến đây thì
cũng có chết ai đâu nào, Benny?” Benny mỉm cười và xin lỗi. Tiếp theo chị
nhìn sang Genevieve. “Còn cô nữa,” chị nói. “Cô có nói chuyện gì với các
bác sĩ của tôi mà tôi nên biết không đấy?” Genevieve cũng mỉm cười và lắc
đầu. “Hừm, vậy thì tiếp theo là gì đây nào?” chị hỏi. “Một buổi đọc Kinh
Thánh chăng?” Chúng tôi cố giải thích rằng chúng tôi đã rất băn khoăn về
việc đến thăm. Chúng tôi nghĩ biết đâu chị muốn được ở một mình hơn.
“Tôi muốn giá kể không bao giờ phải đặt chân vào cái địa ngục khủng
khiếp này,” chị nói. “Nhưng nếu như tôi phải ở đây, kể cũng tốt khi thấy